Lấy nhau được 4 năm và đã có với nhau được 1 cô con gái xinh xắn, dễ thương, một gia đình mà ai cũng mong ước có, đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Chồng tôi là một kĩ thuật viên máy tính còn tôi ở nhà chăm con và mở một quán ăn nhỏ phụ giúp thêm với gia đình, cuộc sống nếu cứ như thế thì không có gì đáng để phàn nàn. Một ngày nọ tôi lên máy tính và lập cho mình một cái nick Facebook, tôi thấy vui vì từ đây mình có thêm bạn bè có thêm cơ hội tìm lại những người bạn thân từ thời còn đi học và mọi thứ đúng như mong muốn của tôi. Tôi đã tìm lại được rất nhiều bạn bè cho đến một hôm, có một người lạ vào kết bạn cùng tôi. Theo lẽ thường tôi add nick mà không chút chần chừ suy nghĩ và từ đó mọi chuyện bắt đầu…
Anh ta bằng tuổi tôi, sinh ra và lớn lên trên nước Mỹ nhưng lại cùng quê hương với tôi đó là lý do anh chọn tôi làm bạn. Một buổi trưa tôi vào Facebook tán gẫu cùng bạn bè và gặp anh, anh vào bắt chuyện cùng tôi, anh bảo tôi thật hạnh phúc vì có chồng đẹp, con xinh, lại là người có học thức. Tôi từng tốt nghiệp lớp báo chí và anh ta biết được đều đó từ bản đăng kí FB của tôi. Cũng chỉ là những lời xã giao, hỏi thăm bình thường… thấy hợp nhau ở cách nói chuyện và sự đồng cảm sẻ chia nơi tôi mà anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện của đời mình. Anh sinh ra và lớn lên trên nước Mỹ, một đất nước của sự hiện đại phồn vinh, một cường quốc thuộc hàng bật nhất, nơi mà lối sống rất thoải mái phóng túng không gò bó. Anh kể tôi nghe chuyên đời mình, chuyện anh từng yêu một cô gái mà trong tình yêu đó chỉ có những nụ hôn nồng cháy những cái nắm tay thẹn thùng, mà chưa từng làm gì vượt qua điều ấy.

Họ chia tay nhau sau một thời gian yêu nhau như thế cô ấy bỏ ra đi làm anh hụt hẫng, chán đời, anh tuyên bố không yêu phụ nữ nữa và bắt đầu cuộc sống buông thả. Cho đến một ngày anh uống say thật say và anh đã bị người bạn cùng giới cưỡng hiếp mình. Anh tâm sự trong cơn say anh biết đều đó là không nên nhưng vì đang chán chường nên anh đành chấp nhận, lúc đầu anh thực sự tìm được khoái cảm khi làm như thế nhưng về sau thì anh đau khổ vô cùng khi bị kẻ đó làm rách hậu môn. Anh phải nhập viện và gia đình anh biết chuyện, họ mất niềm tin vào anh làm anh cũng mất niềm tin vào chính mình. Từ đó anh tìm bọn con trai để thỏa mãn ham muốn mà không dám tìm đến phụ nữ vì mặc cảm viết sẹo trên cơ thể. Anh kể hết cho tôi nghe, tôi hiểu cảm giác của anh và tôi sẻ chia đều đó, anh vui vì có người con gái chịu hiểu mình, không chê bai mà còn thông cảm.
Vậy là chúng tôi ngồi hàng giờ trên máy để nói với nhau lúc đầu là những chuyện yêu đương đơn giản nhưng càng về sau anh càng hỏi tôi những điều tế nhị. Anh càng hỏi tôi càng nghĩ anh là kẻ biến thái cố tình chọc ghẹo mình, tôi dò hỏi thì bị anh phản ứng rất mạnh. Cuối cùng tôi cũng phải tin rằng ở giữa thế kỉ 21 lại có một người thanh niên không muốn đánh mất giới tính của mình, muốn trở thành đàn ông thực sự nhưng không dám gần phụ nữ. Tôi biết anh vì anh đang ở Việt Nam anh về 2 tuần hợp tác làm chương trình thời trang, được vài hôm sau thì bảo anh yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái ảo của anh ấy. Tôi khó xử vô cùng vì mình đã có gia đình anh thừa biết đều đó nhưng anh nói muốn có tôi vì chỉ tôi người đã từng trải chuyện đó mới có thể giúp anh ta tìm lại chính mình.
Tôi bắt đầu lo nghĩ nếu tôi không giúp anh lúc này thì có thể mãi mãi về sau anh sẽ đánh mất chính mình và trở thành “gay”, tôi cũng lo sợ vì anh nói có lần thằng đó đã dọa giết anh nếu anh không tiếp tục làm tình với nó. Vậy là tôi nhận lời anh nhưng vẫn còn hoài nghi nhiều lắm. Từ ngày đó tâm trạng anh khác hẳn anh sống cỏi mở hơn và chia sẻ với tôi nhiều thứ, tôi biết được anh là người bị nghiện chát sex và nghiện thủ dâm. Anh muốn tôi làm tình ảo với anh qua những dòng chữ thế này, điều mà tôi chưa từng làm bao giờ, anh nài nỉ van xin tôi và dùng lời lẽ trách móc tôi khi tôi từ chối không giúp anh, nhưng cuối cùng tôi đành phải giúp anh thực hiện điều đó. Lúc đầu khi nghĩ đến điều đó tôi khó chịu vô cùng và còn kinh tởm mình, ghê sợ chính bản thân mình mà lại viết ra được những điều như thế nhưng rồi nghĩ đến việc anh không biết phải làm gì và làm sao khi đối diện với phụ nữ tôi lại thương anh nhiều hơn và tự nguyện giúp anh những lần sau đó. Lần đầu tiên anh nghĩ tới phụ nữ khi làm việc đó, lần đầu tiên anh được làm người đàn ông thực sự anh vui mừng vì đều đó và ngày càng yêu tôi hơn.
Ngày anh trở về bên ấy tôi rất buồn vì giờ 2 đứa lại cách xa nhau hơn, trải qua một chuyến bay dài hơn 20 tiếng việc đầu tiên anh làm khi về nhà là nhớ đến tôi và vào Face tìm tôi. Tôi vui mừng vì điều đó, anh nghe lời tôi và lúc nào cũng nhớ đến tôi. Anh xem tôi là vợ của anh dù chưa lần gặp mặt. Anh về được 1 tuần thì có chuyện xảy ra. Thằng gay tìm anh và uy hiếp anh nếu không sống với nó nó sẽ giết chết anh thế là mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Anh viết vội cho tôi mấy dòng tạm biệt, anh bảo anh sẽ trốn sang Thái Lan và đi đường bộ về Việt Nam tìm tôi. Giờ đây khi ngồi đây viết những dòng chữ này tôi thực sự lo không biết giờ này anh đang ở đâu và sống chết thế nào, có lẽ tôi đã thực sự yêu anh một tình yêu ảo nhưng cảm giác là thực sự.
dmp_ruby đã bình luận
Bạn đang có một cuộc phiêu lưu thực sự