Con yêu bố mẹ rất nhiều, con cảm ơn vì bố mẹ là người đã sinh ra con và nuôi dưỡng con trưởng thành. Bố mẹ ơi, hiện giờ con đang cảm thấy rất buồn, vì người con yêu đã rời xa con, nhưng con vẫn yêu anh ấy rất nhiều bố mẹ ạ, con phải làm sao khi không có anh ấy bên mình đây?
Hôm nay con rất vui vì 23 năm về trước bố mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn khôn đến ngày hôm nay. Con rất biết ơn bố mẹ đã dạy dỗ và lo lắng cho con ăn học, suốt 12 năm đèn sách với bao niềm khó nhọc tuy gia đình mình không khá cho lắm và cũng nhờ anh chị đã nhường cho con đi học nữa. Con vẫn nhớ những ngày cơm áo gạo tiền gia đình mình rất túng thiếu, nhưng vẫn lo lắng chạy khắp nơi để làm lụng vất vả để có tiền cho con ăn học.
Thế mà con đã làm bố mẹ thất vọng, vào năm 2009 năm con thi đỗ tốt nghiệp phổ thông nhưng con lại trượt đại học. Thế rồi, con không muốn bố mẹ lo lắng cho con nữa nên con đã đăng ký học vào trường liên kết với TP.HCM tại Tỉnh quê mình. Đó là 1 ngành kinh tế mà tất cả ai cũng đều mơ ước nhưng với con thì 1 chuỗi nỗi niềm. Tuy buồn vì mình đang học đó chỉ là bậc trung cấp nhưng con hi vọng từ đó mà có thể đứng vững để bước tiếp con đường đại học.

Thắm thoát như vậy mà đã gần 1 năm con đi xa bố mẹ, để tới quê người 1 miền đất Bình Dương với bao điều mới mẻ. Con rất nhớ bố mẹ, anh chị và cả mấy đứa cháu nữa. Những ngày tháng đi làm và đến ngày lĩnh lương, con lại nhớ ngày đầu tiên con đặt chân đến TP. Long Xuyên quê hương An Giang, lúc đó bố mẹ có nhớ không gia đình mình ngày đó đâu có tiền để cho con đi học, nếu có thì cũng đủ tạm cho con sống trong 1 tuần nhưng ba mẹ à con rất nhớ và không bao giờ quen 50 ngàn của vợ chồng anh tư vì anh chị ngày đó đâu có nhiêu đâu thế mà lại đưa tiền cho con.
Chỉ 50 ngàn rất nhỏ bé so với bây giờ, nhưng với con nó mãi mãi là kỉ niệm khó quên trong tâm trí con và luôn là động lực giúp con nghĩ tới và học tốt trong suốt 2 năm ở Tỉnh. Thế mà khi đặt chân lên đây làm con không nói là quên lời ba mẹ căn dặn nhưng con rất buồn vì làm ba mẹ thất vọng.
Con đang yêu và đang quen anh Kiệt người mà tháng 4 vừa rồi ba mẹ có lên thăm con và gặp. Thế nhưng hôm nay ngày 21/12/2012 ai cũng cho là ngày cả thế giới đều không sống sót một ai, vậy mà đến ngày rồi con vẫn thấy bình yên không có gì để gọi là gợn sóng. Thế nhưng ngày này đối với con rất là hạnh phúc và ý nghĩa nhưng con lại chứa nhiều tâm sự đau buồn. Bố mẹ à chẳng lẽ con sinh ra là để người ta thương người ta chiếm hữu rồi bỏ rơi con phải không bố mẹ? Con đau lắm và nghĩ tại sao anh ấy lại làm vậy và con không biết hôm nay ngày sinh nhật của mình con có níu kéo anh ấy về bên con được không nữa. Con buồn lắm!
Kiệt ơi có bao giờ anh nghĩ như em không? Có bao giờ anh có tâm trạng như em bây giờ không? Anh có bao giờ tự hỏi vì sao em yêu anh nhiều đến vậy không?
Tại sao anh không nhớ những ngày tháng mình bên nhau và tại sao anh không nghĩ tới em vì anh mà em thay đổi rất nhiều sau anh không nhận thấy vậy anh. Giờ đây, em chỉ biết gửi những dòng tâm sự của mình vào thế giới vô hình để ai đó có thể chia sẽ cùng em ngoài anh. Tết này anh 32 rồi còn trong khi đó em mới bước sang 24 thôi, em rất kém anh ở tuổi tác đến 8 tuổi và có thể em kém về anh tất cả mọi thứ đặt biệt là chuyện đời.
Từ nhỏ đến lớn em được sống trong tình thương yêu của bố mẹ, nhưng hằng ngày đi học về ai cũng đi đâu đó chơi, em thì luôn bên bố mẹ làm phụ giúp mọi việc và có những hôm được nghỉ em tranh thủ đi đồng cắt lúa giúp anh chị vào những ngày vào vụ thu hoạch. Nói chung, tất cả mọi thứ em đều làm và học hỏi nhưng em biết chỉ là ở gia đình chứ không phải là xã hội như anh bây giờ.
Tuổi thơ của em có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và có nhiều người vô cùng thương yêu em, năm 17 em đã có người đến hỏi cưới nhưng em không đồng ý va kéo dài đến bây giờ thì gặp anh, tuy anh làm tài xế lái xe nhưng em vẫn yêu anh và không chê bai gì hết vì với em anh như vậy là được rồi. Một người biết lo lắng cuộc sống sau này, một người luôn am hiểu mọi việc và chỉ dạy em mọi thứ trong quan hệ với mọi người.
Anh cho em biết gia đình anh, nhưng chỉ có mẹ anh em chưa gặp và ba anh em có nói chuyện qua điện thoại trước ngày ba anh mất. Giá như mọi việc đều diễn ra tốt đẹp có lẽ anh không buông lời chia tay và rời xa em vì anh nói ” Mình không hợp nhau”. Em rất nhớ anh và con tim em giờ rất đau và buồn tẻ vô cùng. Tại sao anh lại quyết định như vậy để em chết mòn vì nỗi nhớ anh và yêu anh nhiều đến vậy?
Ngày tận thế đã trôi qua, ngày sinh nhật gần vụt bay mất, thế nhưng anh cũng từ đó mà vội đi mất chỉ còn lại em trong bao nỗi cô đơn vô tận, em không biết làm gì cho ngày mai nữa nếu không còn anh bên em. Trời cao ông có linh thiêng đã để ngày này không xảy đến cho nhân loại chúng con về sự hủy diệt của sự sống, thì con xin ông hãy giúp con được mãi mãi bên cạnh người con yêu thương để anh ấy đừng xa con nữa.
Đêm nay con mong anh ấy sẽ quay về bên con và đứng xa con nữa! Con thầm cầu nguyện cho bố mẹ được bình an, anh chị sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình, và cầu mong trời cao thương xót để anh ấy mãi mãi là của con! Vì em yêu anh!
Thanh Châu đã bình luận
Đứ Phật dạy :
– Oắn tắng hội thì khổ ..ái biệt li con khổ hơn..
Vậy người đang yêu mà xa nhau thì khổ lắm, mà gần nhau mà ghét nhau không hòa thuận với nhau còn khổ hơn. Vậy bạn còn tốt hơn khi yêu nhau, lấy nhau một thời gian lại không hợp nhau còn là địa ngục trần gian hơn bạn. Bạn đã trót chịu nợ nhân quả ở kiếp trước mất rồi, giời thì mong được gặp để trả ( theo thuyết nhà Phật). Những biết đâu là cơ hội cho mình được đứng vững không theo vào vòng lao lí của ác pháp thế gian ( vợ chồng, duyên sinh duyên diệt mà bạn…). Có khi bạn đã có duyên để tìm cơ hội giải thoát đó bạn.