Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn hơn 4 năm và có một con trai gần 4 tuổi. Bạn không thể tưởng tượng được tôi là loại phụ nữ sống như thế nào đâu? Tôi là một giáo viên, hiện giờ con tôi đang gửi ông bà ngoại, chúng tôi có nhà riêng nhỏ nhưng không ở vì chồng tôi xin được việc cách nhà hơn 50km nên đưa con về ngoại ở cho gần. Tối đi làm về anh ấy ngủ với con, còn tôi đi dạy cách nhà ông bà ngoại 90km, mỗi tuần được nghĩ tôi về nhà thăm con 2 lần. Tôi thấy rất mệt mỏi và cô đơn. Trước đây tôi có lối sống rất lành mạnh, khinh bỉ và coi thường loại phụ nữ lăng nhăng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể ngoại tình…

Quen chồng tôi khi bắt đầu là sinh viên, tôi ngoan, hiền, không đẹp không xấu, được 4 năm là chúng tôi cưới. Vì là mối tình đầu nên tôi quen và lấy anh ấy, tôi không cảm nhận được tất cả cái gì gọi là tình yêu vì nó rất bình thường. Thời yêu nhau, anh đã hơn 1 lần đánh tôi. Khi lấy nhau về, cuộc sống bề bộn, cơm áo gạo tiền đã đẩy xa chúng tôi ra, không còn yêu thương nhau nữa (cả tôi và chồng), không có sự quan tâm, chia sẻ, không khí trong nhà luôn ngột ngạt. Chuyện ái ân tôi thường chịu đựng, chúng tôi luôn va chạm, xúc phạm lẫn nhau, anh ấy đốt mọi giấy tờ tùy thân và đánh đập tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần vì tình yêu không còn nữa và cuối cùng tôi làm đơn ly hôn.
Chồng tôi không còn thương tôi nữa nhưng lại không muốn ly hôn (có lẽ anh ấy không có gì cả và cũng có thể anh ấy thương con). Anh ấy hứa sẽ thay đổi nhưng tôi thì không muốn cả đời sống với anh ấy nữa. Anh ấy rất thương con và tôi cũng vậy, chúng tôi đang sống vì con nhưng hoàn toàn không hạnh phúc. Bạn biết không, kể từ lúc đó tôi quen với một người đàn ông có vợ, anh ấy công tác xa nhà. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin và gọi điện, đi uống cà phê và anh ấy nói yêu tôi. Ban đầu tôi không chút cảm xúc gì chỉ gặp gỡ cho vui. Anh ấy chia sẻ và giúp đỡ tôi, tôi cũng không hề yêu gì anh ấy, dần dần chúng tôi đã quan hệ với nhau như vợ chồng, tôi không biết mình làm như vậy để làm gì nữa?
Thực lòng tôi chẳng yêu ai cả… chồng cũng không và anh ấy cũng không nhưng một chút tình cảm thì có. Giờ đây tôi đã quyết định li hôn vì cảm giác ngoại tình tội lỗi, vì không còn yêu chồng nữa. Tôi chỉ có một lý tưởng duy nhất là được nuôi và sống cùng con trai tôi, sáng thứ 2 tới (24/12) tôi sẽ đưa đơn ra toà, điều tôi suy nghĩ là tôi làm vậy liệu có hối hận không? Liệu tôi có thể sống một mình không? Con tôi không có cha sẽ ra sao? Tôi có thể dạy dỗ tốt cho con tôi không? Tôi vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
Hang đã bình luận
Thật tội cho bạn nhưng tốt nhất hãy dần xa và chấm dứt mối quan hệ ngoài chồng ấy vì chính bạn cũng không biết “mình làm như vậy để làm gì nữa?” cơ mà. bạn thực sự đã mất phương hướng rồi. Hãy nói chuyện với chồng tất cả những tâm tư buồn chán của bạn và của anh ấy để ít nhất nếu ko lấy lại được chút tình cảm nào thì bạn cũng sẽ tìm ra được giải pháp tốt hơn cho mình
thanh đã bình luận
Bạn à, sao hoàn cảnh của bạn giống mình vậy.Bọn mình đã ly thân hơn một năm rùi.nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là gái có chồng, nên đừng làm gì sai bạn à.Nếu cảm thấy ko hnạh phúc thì ly hôn đi