Thật trớ trêu đúng 10 năm sau nữa tôi và người ấy gặp nhau trong một đám cưới, người ấy lên hát và hát đúng bài tôi và người ấy ngày xưa yêu thích. Tại sao tôi cố quên còn người ấy cứ gợi lại làm tôi không thể nào quên được hình bóng ấy. Giá như ngày đó tôi nói được lời từ sâu thẳm trong trái tim “Em yêu anh” thì bây giờ tôi không phải hối tiếc và nhớ đến người ấy, người đã mang đến cho cuộc đời tôi mối tình đùa vĩnh hằng.

Mối tình đầu của tôi và người ấy thật đẹp: trong sáng, hồn nhiên, thơ ngây không chút vụ lợi và nhiều kỷ niệm. Ngày ấy tôi và người ấy cùng học chung một trường, ngày ngày chúng tôi cùng nhau đi học trên một con đường thật lãng mạng nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân, khi hàng cây hai bên đường bắt đầu tỏa đều những búp lá xanh non pha với nắng xuân dịu dàng tạo nên một khung cảnh vui tươi lãng mạn. Vì học khác lớp nên tôi và người ấy không tan học cùng nhau nên nếu ai về trước thì phải đợi ở cổng trường. Tôi nhớ có một lần tôi đợi người ấy hoài mà chẳng thấy đâu trong khi đó học sinh đã tan học hết tôi đang lo lắng thì người ấy bước ra, không cho tôi hỏi nguyên nhân làm sao thì người ấy nói luôn là vì ngày mai lớp ấy có thi đấu bóng đá với lớp cùng khối nên thầy chủ nhiệm giữ lại để nhắc nhở căn dặn thi đấu làm sao cho tốt và thầy cũng nhắc về nhà cần học bài những bài mà ngày mai thầy sẽ ra trong bài kiểm tra.
Tôi bảo vậy cũng được nhưng người ấy nói “Mình chẳng nhớ gì cả chỉ thấy sốt ruột khi Duyên đợi ở cổng trường”. Tôi và người ấy lại cùng nhau đạp xe đạp trò chuyện trên đường về. Ở trên lớp tôi và người ấy cứ sau giờ giải lao giữa tiết học lại gặp nhau bạn bè nhìn vào cứ tưởng là yêu nhau nhưng thực ra chúng tôi ngày ấy đâu biết yêu là gì. Khi ở nhà thời gian rảnh người ấy lại đến rủ tôi đi chơi với bạn bè, đi ăn kem, xem phim, đi chơi thác. Thời gian cứ thế trôi đi tình bạn của chúng tôi thắm thiết cả hai thân nhau như hình với bóng, nếu ngày nào tôi và người ấy không gặp nhau thì cả hai đều thấy trống vắng, mọi thứ như vô nghĩa. Tôi thấy người ấy quan tâm tôi nhiều hơn, biết mua tặng cho tôi những món quà nho nhỏ dễ thương, thấy tôi thân thiện với một bạn trai nào thì người ấy tỏ ra rất khó chịu và giận tôi. Trong một lần đi xem phim do nhà trường tổ chức chiếu cho học sinh xem tôi và người ấy ngồi bên nhau và lần đầu tiên người ấy nắm tay tôi, lúc ấy tâm hồn tôi bâng khuâng trào dâng một cảm xúc khó tả, nhịp đập trái tim tôi nhanh hơn phải chăng tôi đã biết yêu?
Chúng tôi từ đó trở đi lúc nào cũng bên nhau và luôn nhớ về nhau, có lần tôi bị mẹ mắng gặp người ấy tự dưng tôi khóc thấy vậy người ấy lấy tay lau nước mắt cho tôi và bảo tôi đừng khóc nếu cứ khóc người ấy đau lòng lắm. Tôi làm sao mà quên được những đêm ba mươi tết khi dẫn tõi ở nhà chị về nhà mình để kịp đón giao thừa, tôi và người ấy tay nắm tay nhau dạo bước trên con đường dốc đá, lúc ấy không gian tĩnh mịch, gió se lạnh nhưng chúng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc người ấy còn bảo “Nhớ phút giao thừa đầu tiên nhìn sang phía nhà mình mình sẽ bắn cây pháo hoa thật đẹp để cho Duyên nhìn thấy và thấy trái tim, tâm hồn mình đang hướng về Duyên”. Người ấy rất yêu bóng đá và đá bóng cũng giỏi có hôm người ấy đi thi đá bóng rủ tôi đi cổ vũ, một mình là con gái đứng cổ vũ bên cạnh những bạn trai ngày ấy thì đó quả là lạ lẫm, nhưng tôi vẫn đợi, khi kết thúc trận đấu tôi được người ấy rủ đi ăn kem rồi mới cùng nhau về và cũng từ đó tôi rất thích xem bóng đá mãi cho đến tận bây giờ.

Năm tháng làm thay đổi mọi thứ tôi và người ấy ra trường và cùng tìm cho mình một ngành nghề để học. Tối đó chia tay tôi để mai tôi đi học một trường chuyên nghiệp ngừơi ấy đã ôm bờ vai tôi mắt nhìn tôi say đắm và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi quá đỗi bất ngờ nhưng thật vô cùng hạnh phúc dù cho tôi và người ấy chưa nói với nhau một lời yêu nhưng trong tâm hồn, trái tim chúng tôi đã tồn tại một tình yêu đầu đời vĩnh hằng. Xa nhau chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau để chia sẻ nỗi nhớ nhung, 3 năm trôi đi môi trường mới đã làm phai mờ chúng tôi trong nhau, tôi và người ấy xa nhau mà chẳng có lời chia tay ,trách móc. Rồi tôi và người ấy đều có mái ấm gia đình, 10 năm tôi gặp lại người ấy ,chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và tôi đã hiểu ra một điều hóa ra bấy lâu nay người ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi, lần đầu tiên người ấy khóc vì tôi khi thấy tôi khổ với chồng. Dù cuộc sống của tôi có như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn bằng lòng với những gì mình đang có mặc dù mình không bằng người ấy.
Nhưng sau 10 năm trái tim tôi lại một lần nữa thổn thức về người ấy. Cuộc sống có bao bộn bề phải lo toan, tình yêu ấy tôi giữ lại trong sâu thẳm trái tim mình và coi đó là một mối tình đẹp. Tôi ngày ngày làm việc và lo cho mái ấm gia đình của mình, con cái cũng đã lớn, công việc thành đạt. Nhưng thật trớ trêu đúng 10 năm sau nữa tôi và người ấy gặp nhau trong một đám cưới, người ấy lên hát và hát đúng bài tôi và người ấy ngày xưa yêu thích. Tại sao tôi cố quên còn người ấy cứ gợi lại làm tôi không thể nào quên được hình bóng ấy. Giá như ngày đó tôi nói được lời từ sâu thẳm trong trái tim “Em yêu anh” thì bây giờ tôi không phải hối tiếc và nhớ đến người ấy, người đã mang đến cho cuộc đời tôi mối tình đùa vĩnh hằng.
luyến đã bình luận
người ta bảo tình đầu khôgn rủ cũng đến mà, hãy cho nó vào vĩnh hằng nhé
nmai đã bình luận
neu khong the den voi nhau nua sao khong the lam ban nhu the cang tot chu sao chi can minh giu dung lap truong la duoc mot nguoi ban tri ki con cho minh nhieu thu hon la mot nguoi chong ay chu
hienmai (PH081204) đã bình luận
Hảy xua tan mọi ý nghĩ đó trong đầu bạn à bây giờ 2 người đã có 2 mái ấm cho mình đừng vì cái cảm giác ngày đó mà mất đi cái đang có, gia đình hiện tại là cái quan trọng là tất cả với bạn, đừng vì những phút giây bồng bột, hnuwngx cảm giác nhất thời mà đánh mất cái hiện tại, vượt qua được ý nghĩ đó bạn sẽ lấy lại được hạnh phúc cảu mình, đừng đứng núi này mà trong núi nọ sẽ chẳng còn gì khi bạn lững lự giửa 2 con đường , nên biết con đường nào mình nên đi để không phải lạc lối.
dmp_ruby đã bình luận
Người đó lại muốn đùa bạn rồi, tỉnh táo lên nhé