Sau khi tôi quyết định sống bên chồng tôi hiện tại, tôi mới chia tay mối tình cũ năm năm của mình với biết bao sâu đậm và ngang trái.

Khoảng năm 2005 tôi tốt nghiệp đại học ở Đà Lạt và bắt xe xuống Sài Gòn lập nghiệp. Với sự bỡ ngỡ và biết bao khó khăn với thân gái một mình, anh (người yêu cũ của tôi) đã xuất hiện như một cứu cánh. Anh luôn bên tôi rất nhẹ nhàng và tiếp sức tôi đi từng bước một, giúp đỡ tôi về đường đi nước bước và hướng dẫn tôi bằng tất cả kiến thức, kinh nghiệm sống của mình.
Tôi thầm biết ơn và dành tình cảm rất nhiều đến anh. Nhưng qua hai năm, tôi vẫn không thấy anh đả động đến việc đưa tôi về nhà hay gặp gỡ người thân, bạn bè của anh, tôi đã ngầm hiểu có điều gì đó. Tôi đã không trao đổi với anh và tự tìm hiểu, thì ra anh đã có gia đình. Mọi thứ như sụp đổ và tôi đã ra đi.
Thế nhưng sự cô đơn, hụt hẫng, đau khổ và yếu đuối ấy khiến tôi không thắng được sự níu kéo của anh. Anh lại chăm sóc tôi nhiều hơn, tỏ ra nhẫn nhịn và đền đắp cho tôi nhiều hơn. Cứ thế mối quan hệ này đã kéo dài thêm song song với những cảm giác tội lỗi của tôi với gia đình anh đến khi cảm giác ấy dần giết chết tình cảm của tôi thì cũng là lúc tôi gặp người chồng hiện tại của mình.
Chồng tôi là người có thể nói là đẹp trai, có duyên ăn nói, thẳng thắn và rất cá tính. Anh quản lý một công ty xây dựng và toàn làm những dự án lớn nên thường xuyên phải đi xa. Anh luôn có nhiều phụ nữ vây quanh và hiện giờ cũng vậy. Tôi và chồng tôi đến với nhau bằng một tình yêu nồng nàn và say đắm bởi cả hai tâm hồn đều từng bị nhiều tổn thương nặng nề và gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Chúng tôi gặp nhau dường như mọi thứ được hồi sinh. Lúc đó tôi và chồng tôi đã quen nhau được hai tháng. Với bản tính thẳng thắn, không muốn giấu diếm chuyện gì nên tôi đã kể về người cũ với chồng tôi. Đồng thời vì tôi không muốn anh bận tâm về quá khứ của tôi nhiều nên có một số chuyện sau này anh có hỏi mà tôi không kể hết hoặc chỉ nói cho qua chuyện.
Trong thời gian ấy người cũ lại thường xuyên liên lạc và níu kéo mặc dù tôi đã dứt khoát chia tay. Tôi đã khẳng định với chồng mình, tôi không còn tình cảm hay vương vấn gì đến hình bóng cũ. Và thực tế là vậy. Tuy nhiên dù vô tình sau đó, những hình ảnh trong máy tính, trong email, số điện thoại, và bất cứ điều gì có liên quan đến người cũ cũng làm chồng tôi tự dằn vặt và đau khổ trong một thời gian dài.
Chồng tôi đã tỏ rõ quan điểm muốn tôi phải trọn vẹn đến bên anh như anh đang dành cho tôi điều đó. Và hơn ai hết tôi cũng tự ý thức điều đó. Trong khi ấy, công việc của chồng tôi lại không trôi chảy và xuống dốc, áp lực và căng thẳng quá nhiều khiến anh nhiều lúc hay cáu gắt và rất nhạy cảm. Tôi đã có lúc thấy mình như người có tội khi cứ phải xóa đi những tin nhắn hay những cuộc gọi nhỡ của người cũ gọi đến vì sợ chồng thấy sẽ hiểu sai về tôi.
Có lúc anh bảo anh sắp về nhà, tôi lại không muốn gặp anh, hay nói đúng hơn là tôi sợ phải gặp anh, sợ phải xảy ra cãi vã… Tôi thường nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Tôi luôn tự dặn mình phải nhịn, phải tự chủ động làm lành mỗi khi có cãi vã. Tôi cứ phải thận trọng lời ăn tiếng nói, làm bất cứ điều gì cũng xem xét kỹ càng để anh không liên tưởng đến những chuyện cũ.
Nhưng mọi chuyện không hề êm xuôi khi thi thoảng (vài ngày hay một hai tuần một lần) lại có điều gì gợi anh nhớ lại những điều đó, anh lại tiếp tục dằn vặt mình và đay nghiến tôi, thậm chí có hôm anh còn gọi tôi là “mày”, văng tục chửi thề và tát tôi ba cái. Tôi như không thể chịu nổi những câu nói lăng mạ đó, tôi chấp nhận thất bại lần nữa và cảm thấy đau khổ rất nhiều mặc dù lỗi lầm tôi không cố ý gây ra cho anh.
Thế nhưng sau khi anh dịu lại, anh ôm ghì tôi vào lòng và nghẹn giọng nói: “Vợ biết anh rất yêu vợ mà, tại sao vợ lại làm anh đau thế này?” thì lúc đó tôi chỉ biết vỡ òa theo anh, bao nhiêu tự ái và tức nghẹn tan biến hết và tự hứa sẽ cùng anh vượt qua chuyện này. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy, anh vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh và lại tiếp tục chìm vào suy tư thất thần đến hơn một tuần sau.
Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và thương anh rất nhiều nhưng lại nghĩ mình có sai chuyện gì mà phải chịu đựng đến mức này? Hay là nên giải thoát cho cả hai? Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định phải thay đổi tất cả. Tôi chuyển đổi công việc, thay đổi số điện thoại, đổi địa chỉ email (tất nhiên tôi đưa password của cả email mới và cũ cho chồng biết), và thậm chí tôi còn đổi cả nơi ở (vì chúng tôi lúc đó vẫn thuê nhà).
Tôi tích cực chăm sóc anh hơn, chăm sóc bản thân mình hơn, dành toàn bộ thời gian có thể để bên anh. Khi giao tiếp với anh, tôi hay đùa vui khiến anh thoải mái và rồi dần dần, anh cũng vơi đi phần nào, anh đã thoái mái hơn… Đặc biệt anh càng vui vẻ và thoải mái tinh thần hơn khi chúng tôi biết tin mình sắp có con. Anh tíu tít bên tôi, chăm cho tôi ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày, nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tôi bị hư thai, có lẽ do tôi vừa mới chuyển môi trường mới và mọi thứ đang phải bắt đầu lại. Chúng tôi đã rất đau buồn và cùng động viên nhau vượt qua. Hiện giờ anh và tôi rất hạng phúc.
Hãy cố gắng hết sức có thể để cứu hạnh phúc, có lẽ quá khứ cũng sẽ qua đi nhẹ nhàng, hạnh phúc chính là món quà mà hiện tại ta đang sở hữu (present = hiện tại; món quà= present)!
khánh vân đã bình luận
đọc xong bài viết của b mình rất cảm thông với hoàn cảnh của b vì m cũng từng có thời gian giống như b. m nghĩ 1 lúc nào đó thuận lợi b nên thẳng thắn nói chuyện với a ta. nếu a ta thực lòng yêu thương b thì a ta sẽ có 1 cách xử sự đúng đắn. chúc b sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình
thu minh đã bình luận
thật buồn cho người vợ của anh, chị ấy kô biết quý trọng hạnh phúc mà anh chị có.
chúc anh hạnh phúc
sad đã bình luận
Chuc mung ban, ban da thay doi dung de giu chong minh. Dung bao gio de qua khu van tiep tuc hien ve voi chong ban trong khi ban con song voi chong o hien tai