Tôi chợt giật mình mỗi khi nhớ lại những gì mà mình đã trải qua. Một quãng thời gian đủ dài cho tôi nhận ra một điều giải thoát là điều quan trọng để sống những tháng ngày cho chính mình.
Tôi đã đánh mất chính mình từ khi tôi bước vào ngôi nhà ấy, một ngôi nhà khác xa với gia đình nhà tôi. Nề nếp gia đình khác hoàn toàn với những gì mà ba tôi đã dạy tôi khi ông còn sống. Ba tôi luôn nhắc tôi những điều tối thiểu trong gia đình như: khi ăn cơm thì phải đợi đủ mọi người rồi mới ăn, rồi nếu có người về muộn thì phải phần cơm trước cho cẩn thận… và nhiều điều khác nữa. Và khi đã ngồi vào ăn cơm dù có giận con cái thì ba mẹ tôi cũng không bao giờ mắng con cái trong bữa ăn. Ba tôi nói, bữa ăn phải vui vẻ thì mọi người ăn mới ngon được… Tất cả những điều đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi đến khi tôi lớn lên và trưởng thành.
Lần đầu tiên về nhà chồng tôi đã rơi nước mắt khi tôi nấu cơm xong và lên thay đồ xuống ăn cơm thì mọi người đã ăn gần xong, mân cơm thì vương vãi, chẳng có ai đợi tôi cũng như gọi tôi khi ngồi vào ăn cả. Rồi những ngày sau, có hôm tôi đi về muộn thì mọi người cũng chẳng phần cơm tôi cẩn thận mà chỉ úp mâm lại sau khi mọi người ăn xong, còn gì thì tôi sẽ ăn. Tôi không thể ăn uống theo kiểu như thế nhưng tôi biết đó không phải là do mọi người ghét tôi mà là do văn hóa nhà chồng tôi như thế.

Tôi đã rất buồn và rồi tự thích nghi bằng cách không để ý đến những điều đó, nhưng tôi vẫn không đánh mất đi văn hóa mà tôi đã có từ gia đình nhà mình. Tôi sẽ phần cơm mọi người trong gia đình chồng khi có ai về muộn cẩn thận. Và rồi một thời gian sau thì mọi người đã ý thức hơn và nếu tôi có về muộn mọi người cũng sẽ phần tôi trước chứ không phải phần đồ thừa như trước đây.
Nhưng có những điều thì không thể thay đổi được, đó là tôi sẽ không bao giờ được trang trí và mua sắm những thứ tối thiểu trong gia đình. Tôi muốn mua gì cho nhà cửa đàng hoàng hơn thì mọi người luôn gạt đi và nói không cần thiết, chẳng để làm gì. Thế nên căn nhà mà tôi ở lúc nào trông cũng thật là luộm thuộm vì sự chắp vá nhặt nhạnh.
Và tất nhiên cũng còn nhiều điều khác nữa về những điều trong gia đình…
Giờ đây khi tôi không còn ở trong căn nhà đó nữa và tôi đã sống lại với con người thực của mình. Tôi được làm những gì tôi muốn và sống theo sở thích của mình tôi thấy thật dễ thở. Tôi không cảm thấy hối tiếc khi rời xa căn nhà đó mà tôi chỉ thấy tiếc cho những tháng ngày đã qua tôi đã không làm được điều gì cho mình.
Tôi không biết các bạn nghĩ gì về cái môn đăng hộ đối, nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho những cái gì gọi là bền vững. Và có một điều quan trọng ở đây không phải môn đăng hộ đối là phải tương xứng về tài chính, mà là cái văn hóa, cái giá trị hiểu biết xã hội mới là điều quan trọng để người ta có thể sống hòa hợp và bền vững được.
violet10227678
lâm phương bình đã bình luận
Vấn đề: Môn và hộ có ý nghĩa đích thực cho văn hóa của một gia đình,ở đây không nói là so sánh mà là tại chính một gia đình đó, sẽ góp phần làm xấu đi văn hóa ứng xử của xã hội nếu ngày càng không chú trọng.
Bạn ra đi và dám mạnh dạn phê phán là đã góp phần xây dựng văn hóa của xã hội, điều đó là đúng! Hy Violet là một loài hoa giản dị trong cái đẹp tinh tế sẽ có đươc hạnh phúc vừa xứng hay là phần miềm hữu ích cho công nghệ đều tốt cả.