Dòng đời đang cuốn mỗi người đi mỗi ngả. Nhiều lúc bất chợt chúng ta đi qua những con đường quen, ngập ngừng dừng lại, mỉm cười và thoáng qua trong hoài niệm. Đã có người yêu mình từng qua đây một vài lần, và một vài lần mình nhớ rồi mình sẽ quên đi tất cả?
Đã rất lâu rồi câu hỏi tôi mãi không thể trả lời được kín kẽ, đủ lý, đủ tình: Còn lại gì khi tình yêu tan vỡ? Đêm nay tôi ngồi viết những dòng này mong các bạn từng hơn một lần yêu hãy dành chút thời gian đọc tâm sự này. Hy vọng các bạn sẽ trải lòng những cảm xúc thực về ký ức còn lại của chính mình sau những cuộc tình dang dở muộn màng, để mình có thể thỏa mãn câu hỏi rất lâu nay không thể trả lời.
Liệu những suy nghĩ dưới đây có phải là những hoài niệm về ký ức đẹp của một cuộc tình dang dở: Yêu, giận hờn, cảm xúc thật khó tả, các cung bậc tình cảm ùa về. Hạnh phúc khi có nhau, nhớ mong khi xa cách và quặn lòng khi không biết tin nhau?
Có thể trên đường đời sẽ không bao giờ tìm lại được hơn một lần nữa được yêu, được rung động, bởi vậy chúng mình sẽ nói yêu nhau thêm nhiều lần nữa khi được quay lại thời đang yêu?
Dòng đời đang cuốn mỗi người đi mỗi ngả. Nhiều lúc bất chợt chúng ta đi qua những con đường quen, ngập ngừng dừng lại, mỉm cười và thoáng qua trong hoài niệm. Đã có người yêu mình từng qua đây một vài lần, và một vài lần mình nhớ rồi mình sẽ quên đi tất cả?
Thời gian xa dần cho một cuộc tình biết bao kỷ niệm đẹp. Những con đường mình đi qua, những nơi chúng mình dừng lại, thỉnh thoảng mình đi lang thang trong hoài niệm để nhớ đâu đây là ánh mắt khi người yêu cười nhìn mình nói, xa xa những quán trà chúng mình ngồi lê la. Biết rằng tình không còn lại trong nhau, nhưng chúng ta vẫn ước ao thêm một lần được lang thang cùng hoài niệm, không phải vướng bận bụi trần, bên nhau cùng bước trên con đường xưa?
Tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Còn lại gì khi tình yêu tan vỡ? Phải chăng đó là ký ức, sự trân trọng và nó sẽ đi theo ta cả cuộc đời?