Lẽ ra, hôm nay mình cũng cưới. Anh đã hứa hẹn với mình ngày 12-12-2012 chúng mình sẽ cưới. Thế mà, anh phũ phàng phản bội mình, nói lời chia tay mà không có lý do thuyết phục.
Không phải ngày của mình, cũng chẳng phải ngày gì có liên quan tới mình, chỉ là ngày đẹp 12-12-2012, thế mà mình lại có cảm giác xốn xang đến lạ. À thì ra ngày người ta cưới.
Đi khắp phố phường, dọc đường dọc phố thấy nhan nhản đám cưới. Người ta thi nhau chọn ngày đẹp để lấy chồng, lấy vợ. Cái ngày đặc biệt 12-12 này lại rơi đúng vào năm 2012, thế nên ai cũng thích, ai cũng muốn làm cho mình một việc quan trọng, có ý nghĩa. Và lấy chồng, lấy vợ là việc quan trọng nhất đời họ.
Nghe bà chị làm trong phường nói, giấy đăng kí kết hôn cứ xếp cả chồng, thủ tục làm mỏi cả tay vì cái ngày đặc biệt này. Đi dọc phố phường Nguyễn Trãi, thấy nhà hàng nào cũng đầy khách khứa, ô tô, xe hoa đậu dọc nhà hàng. Cô dâu nào cũng xinh tươi, rạng rỡ, chú rể nào cũng hạnh phúc, cười tươi.

Chưa hết, xe hoa còn đi dọc đường, cô dâu chú rể tung hứng với hoa. Họ thật hạnh phúc, thật viên mãn. Hôm nay sẽ có bao nhiêu người được làm cô dâu hạnh phúc?
Vào trong phố cổ, thấy cảnh tượng chú rể xách váy cho cô dâu đi dọc đường, vừa đi vừa ngắm cảnh, chào hỏi người đi đường mà thấy họ thật hạnh phúc. Cảnh tượng giống như trong phim vậy. Cuộc sống chỉ cần có thể là đủ vì họ yêu nhau và được làm vợ chồng.
Nghe người ta nói, hôm nay không liệt kê nổi có bao nhiêu đám cưới. Những gia đình có điều kiện còn rủ nhau sang nước ngoài tổ chức lễ cưới vì họ không thể bỏ lỡ một ngày đẹp như thế này. Nghĩ đến phận mình, bao giờ mới được làm cô dâu, bao giờ mình mới cưới và xinh đẹp như họ trong bộ váy trắng lung linh?
Gọi điện cho lũ bạn rủ đi cà phê vì ngày đẹp, mình chỉ có việc ấy là ý nghĩa, thế nhưng chẳng đứa nào nhận lời vì đứa nào cũng bận ăn cưới. Thấy người ta mặc váy cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp, mình lại chạnh lòng, rơm rước nước mắt.
Lẽ ra, hôm nay mình cũng cưới. Anh đã hứa hẹn với mình ngày 12-12-2012 chúng mình sẽ cưới. Thế mà, anh phũ phàng phản bội mình, nói lời chia tay mà không có lý do thuyết phục. Có lẽ, anh có người khác, bỏ lại mình cô đơn, lẻ bóng, quạnh hiu lúc trời đông lạnh giá. Mình đang buồn, đang khóc vì nghĩ cho quá khứ hay thấy đau lòng khi nhìn bóng dáng cô dâu xinh đẹp nhưng không phải mình?
Biết đâu đó, ngày này anh cũng cưới vì nó vẫn là ngày đẹp của anh. Chỉ có điều anh cưới người khác, cô dâu không phải là mình…
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Buồn thật.nhưng hãy mạnh mẽ lên.có hp thì có đau khổ.và hãy tin có đau khổ thì sẽ có hp.vược qua những nỗi tổn thương bạn sẽ tìm dc mt hp đích thực cho mình.rồi bạn sẽ dc làm cô dâu xinh với ng xứng đáng và hp như tất cả những cô dâu.tin vào điều đó bạn nhé.
Chào bạn đã bình luận
Mình hiện giờ cũng có tâm trạng như bạn, người ta đi lấy vợ mà cũng không nói với mình một lời, không lời xin lỗi, không giả thích. Nhưng rồi mình sẽ cố gắng để vượt qua, mình cũng nghĩ hạnh phúc sẽ đến với mình, bạn cũng thế nhé, biết đâu không yêu và làm vợ anh ta lại là điều may mắn đối với bạn thì sao, chúc bạn hạnh phúc