Chào các anh/chị! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lòng em đang rối bời. Bản thân đã tự nhủ là nên quên tất cả để vui vẻ mà sống vì những con người đáng sống, nhưng mọi chuyện vẫn cứ ám ảnh em. Em chỉ ước có 1 thứ thuốc gì đó có thể giúp quên tất cả quá khứ.
Tình cờ, em và bạn đó quen nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn ấy đã cảm mến em. Lúc đầu em rất băn khoăn vì bạn đó kém em 2 tuổi, tính cách còn trẻ con, bản thân em là người yếu đuối và cũng ít va chạm nên không biết liệu rằng người đó có thể che chở được cho em hay không. Nhưng rồi qua những cuộc nói chuyện trên yahoo, tin nhắn, những lần đi chơi vui vẻ dần dần em cũng có “cảm tình” với bạn ấy. Với suy nghĩ đơn giản chỉ cần lựa chọn một người yêu thương mình thật lòng, hiền lành, thật thà, có công việc ổn định, gia đình tử tế… em đã quyết định nhận lời yêu. Gần 5 tháng yêu nhau, em thật sự hạnh phúc và tin tưởng người yêu mình một cách tuyệt đối. Cả 2 cũng đã về nhà nhau chơi. Em thực sự rất kính nể gia đình nhà bạn vì toàn người trí thức, biết cách sống.
Những tưởng là sẽ hạnh phúc lắm nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Một ngày em được biết tin bố, mẹ bạn ấy phản đối gay gắt lắm chỉ vì 1 lý do vớ vẩn : 2 đứa không hợp tuổi nhau. Lúc đó em đã vô cùng nản, nhiều khi còn tự nhủ với bản thân nếu bố mẹ phản đối đến cùng thì mình có lẽ nên lựa chọn là người ra đi để khỏi phải làm khổ ai. Bạn em biết rõ em là người yếu đuối nên luôn động viên em và hứa rằng sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần. Ngày gặp bố mẹ người yêu, em không khỏi run sợ trước thái độ lạnh nhạt nhưng càng buồn hơn trước cách ứng xử của người yêu – ngồi im 1 chỗ chẳng ý kiến gì. Em hiểu vì người yêu còn quá trẻ, lại quen sống bao bọc nên rất khó xử trong tình huống 1 bên là tình, 1 bên là hiếu nhưng em vẫn muốn nhắc nhở và trách móc. Em đã viết thư cho bạn ấy để nói hết những suy nghĩ của mình, muốn 2 đứa xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Trong mấy ngày không gặp, em nhớ bạn ấy đến phát điên và có thể khẳng định bạn ấy quan trọng với mình đến mức nào nên lại chủ động làm lành trước. Buồn là vì không thể chịu được sức ép từ 2 phía, bạn ấy đã nói lời chia tay. Em như chết lặng vào cái ngày đó. Suốt 1 tháng em không thể ngủ được vì quá sốc. Em đau khổ đến tuyệt vọng. Cừ chờ đợi và nuôi hy vọng rồi tình yêu sẽ chiến thắng tất cả nhưng chỉ là vô vọng. Mặc cho em có nói lý lẽ thế nào, có đau khổ ra sao bạn ấy vẫn không hồi âm. Suốt 4 tháng trời sống trong đau khổ, tiếc nuối , dằn vặt, lo sợ. Lúc yêu em đã tin tưởng người yêu tuyệt đối nên chúng em đã có quan hệ sâu sắc với nhau. Em thực sự lo sợ hơn khi trong 4 tháng đó không thấy có kinh nguyệt. Gọi điện, nhắn tin nhưng người yêu không nhận. Quá yêu, quá đau khổ và hoảng sợ đến hận thù nên em đã bồng bột đến đến gặp bạn ấy. Đầu tiên là lao thẳng xe vào, rồi cuối cùng cầm dao đe dọa… Những hành động đó thật điên rồ. Bạn ấy hoảng sợ đã về nói chuyện cùng gia đình. Họ phẫn nộ trước hành động bạo lực của em và dọa nạt nhưng sau khi nghe bạn thân em kể lại có nói em bị chậm kinh 4 tháng rồi định đi khám, mọi người nghĩ em có bầu nên hẹn gặp để thuyết phục và hứa sẽ giúp 2 đứa quay lại với nhau vì biết cả 2 còn đang rất yêu thương nhau. Em đồng ý đi khám cùng người nhà nhưng may mắn là chưa có vấn đề gì, có lẽ là do tâm lý căng thẳng nên mới xảy ra hiện tượng đó. Em ngây thơ tin rằng có lẽ họ sẽ đồng cảm với hành động của mình, sẽ thương cảm cho thân phận 1 đứa con gái vì tin yêu người yêu mình tuyệt đối mà hiến dâng…nhưng em đã nhầm, họ càng phản đối quyết liệt hơn nên 1 lần nữa bạn ấy lại rời xa em mặc dù trước đó còn ra sức năn nỉ xin gặp, xin tha thứ và quan tâm em.

Tình yêu quả thực là đáng sợ. Em buồn vì người yêu mình là kẻ hèn nhát và không chính kiến. Buồn hơn khi những con người mà mình luôn kính nể , nói thì rất hay, rất tốt nhưng cuối cùng thì sao đây? Em biết là mình đã sai, đã hành động quá bồng bột như 1 kẻ côn đồ… Đây có lẽ là bài họ đắt giá cho em về lòng tin yêu! Đã tự nhủ bản thân nên quên đi tất cả và qua chuyện này cũng nên thấy có khi đó là sự may mắn cho mình vì đã thấy rõ người mình yêu thương hèn nhát đến mức nào, gia đình họ cũng “tử tế” đến mức nào nhưng em vẫn không thế thoát khỏi chuyện này, không biết nó sẽ ám ảnh em đến khi nào nữa? Rồi cả chuyện trinh tiết kia nữa…. làm sao em có thể tự tin trong niềm hạnh phúc với 1 người con trai khác vì “đàn ông” rất “ích kỷ “?