Trước đây tôi yêu chồng nên vui vẻ chăm sóc chồng và bố mẹ chồng , giờ đây tất cả là gánh nặng đối với tôi. Cuộc sống chung trở nên ngột ngạt, những lúc vợ chồng gần gũi tôi cảm thấy sợ.
Chúng tôi lấy nhau đã được 20 năm. Chồng tôi là con độc nhất trong 1 gia đình có 4 thế hệ. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Chúng tôi lấy nhau và ở cùng gia đình nhà chồng. Tôi yêu nên chiều anh ấy hết mực. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Anh ấy vốn được bố mẹ, ông bà chiều, lấy vợ về có thêm vợ chiều nên mãi là một đứa trẻ ích kỉ, ích kỉ cả khi hai vợ chồng “quan hệ” nữa. Có lẽ cũng không phải kể nhiều.

Tôi cứ lặng lẽ hy sinh và đôi khi tôi tự hỏi. Không biết mình là con dâu hay “con trâu” nữa. Mệt mỏi triền miên khiến tình yêu cứ hết dần lúc nào không biết. Rồi tôi gặp một người, ở bên anh ấy, tôi thấy mình là một phụ nữ, anh ấy dịu dàng, tình cảm, quan tâm, …Chồng tôi biết chuyện, tha thứ cho tôi, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng không muốn con cái khổ nên đã chia tay với anh ấy, cố hàn gắn lại tình cảm gia đình. Đã hai năm trôi qua nhưng tôi không sao yêu lại được chồng nữa.
Trước đây tôi yêu chồng nên vui vẻ chăm sóc chồng và bố mẹ chồng , giờ đây tất cả là gánh nặng đối với tôi. Cuộc sống chung trở nên ngột ngạt, những lúc vợ chồng gần gũi tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn ly hôn và sống bình yên, thanh thản. Nhưng như mọi phụ nữ khác, tôi lo cho con cái, mặc dù chúng cũng đã lớn, một cháu đã vào đại học, một cháu học cấp 3, các cháu đều ngoan và học giỏi.
Tôi cũng thương anh ấy, vì thực sự anh ấy rất yêu tôi chỉ là đã không có thói quen phải làm gì cả từ bé rồi. Tôi phải quyết định thế nào đây? Tôi muốn mọi tâm sự của tôi chỉ là chuyện riêng tư, muốn nhận được lời khuyên qua email riêng hienhp1969@yahoo.com. Xin cảm ơn!
nguyenlananh đã bình luận
Đoc bài viết của bạn mà tôi cảm thấy tiếc cho một gia đình như bạn. Bạn ạ, tôi muốn góp ý với bạn một điều mong bạn hãy lắng nghe, có thể đây là một điều nho nhỏ giúp cho GĐ bạn.
Trước đây bạn rất yêu chồng, khi CS gia đình ngột ngạt, bạn gặp người đó và bạn đã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó. Như vậy Tình cảm của bạn đã thay đổi theo thời gian vậy thì liệu TC của người ấy có thay đổi như bạn không? Đến lúc đó thì bạn sẽ như thế nào?
Bạn hãy suy nghĩ kĩ đi, dù sao bạn vẫn đang còn những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang mà đó là mơ ước của nhiều gia đình đó bạn ạ, Bạn đừng đánh mất. Tôi cũng là phụ nữ, cuộc sống của tôi cũng gặp nhiều éo le trong tình yêu. Chồng của tôi cũng không phải là người tôi yêu nhưng sống với nhau, có con cái rồi mình phải biết hy sinh vì con. Đối với tôi niềm tự hào lớn nhất là con cái nên giờ đây tôi bằng lòng với những gì tôi đang có.
Nếu bạn đánh mất gia đình để theo anh ấy thì liệu khi bạn không hạnh phúc, anh ấy bỏ bạn thì bạn còn gì? Bạn hãy thương bản thân và thương lấy đứa con thân yêu của bạn, đừng nông nổi mà để mất hết tất cả.
Chúc bạn hạnh phúc!