Chào ông bạn trẻ! Tôi đọc tâm sự của bạn và tôi thấy sao tình yêu bây giờ đơn giản quá vậy, làm gì mà chẳng nhanh chán nhau…
Mẹ của tôi ngày xưa đã đi bộ gần 200km chỉ vì muốn gặp người yêu là bố tôi ở một đơn vị quân đội. Và bây giờ đã ở tuổi 80 rồi, cả hai ông bà vẫn không ưng đứa con hay đứa cháu nào chăm sóc bằng chính ông bà cứ tự lọ mọ chăm sóc nhau… Đến đời chúng tôi thì dễ dàng hơn một chút nhưng cũng nhễ nhại chở nhau bằng xe đạp 50km là chuyện quá bình thường, miễn là được bên nhau. Còn bây giờ tình yêu bị phụ thuộc vào điều kiện sống nhiều quá mất rồi, thời nay nếu có khác các cụ thì theo tôi chỉ nên khác và sửa đổi quan niệm (dâu con dể khách). Vì cuộc sống bình đẳng và vì sự thân thiện mình không nên phân biệt như vậy nữa thì hơn! Còn tất cả hãy cứ nghĩ đến nhau và hy sinh vì nhau là sẽ vượt qua.
Tôi chỉ hỏi bạn thế này. Bạn yêu cô ấy và lo sợ mất cô ấy nhiều như thế, vậy mà sao bố cô ấy đang ốm nặng mà bạn cứ ngồi nhà để mong chờ cô ấy quyết định lấy bạn là sao? Có 200 cây số thôi mà, mình lên xem xét lại chính mình xem thế nào đi, xem mình có sống trọn tình trọn nghĩa hay không? Hay chỉ một mục đích duy nhất là tìm cách lấy được người con gái đó về làm vợ!? Tôi nghĩ lúc này bạn phải sát cánh cùng cô ấy hơn lúc nào hết. Vừa được gần người yêu để kiểm soát tháo gỡ mọi chuyện vừa cùng cô ấy chia sẻ sự quan tâm chăm sóc bố cô ấy như chính người ruột thịt của mình. Tôi nghĩ rào cản của bạn không có gì lớn cả nếu bạn sống trách nhiệm một cách thật chân thành nhất. Tôi cũng không biết bạn khờ hay bản tính của bạn như vậy, nhưng nếu yêu cô ấy thì điểm xấu của cô ấy là gì? Bạn có tính đến giúp cô ấy hoàn thiện gạt bỏ đi để trở nên tốt được hay không? Hay vẫn cứ để như thế và nếu có lấy được nhau thì điểm xấu đó lại là cái để cho bạn ôm mãi và khi có sóng gió bạn lại lôi ra kể như lúc này? Ai cũng cần có sự chủ động trong những hoàn cảnh của mình, còn chia sẻ chỉ là phương án để cho ta tham khảo và sàng lọc mà thôi. Tôi thấy tình yêu của bạn dành cho cô ấy thật quá đơn giản và vô tâm nữa đấy… Bạn chưa có việc làm chứ không phải bạn không thể không có việc làm, bước đầu ai cũng từ gian nan mà đi lên hết chứ không dễ gì có ngay được một vị trí như mình mọng đợi, đặc biệt như hoàn cảnh nhà bạn đã tâm sự. Bạn cũng định lại ngồi nhà mà chờ có được việc làm sao? Bố mẹ bạn tôi khẳng định nếu bạn sống có đủ độ tin, các cụ sẽ không ai ngăn cản khi bạn làm đúng. Bạn không có bản lĩnh để lên đường vì hai nhiệm vụ chính của đời một người đàn ông thì bạn đừng có đòi hỏi nhiều. Tôi cũng đồng tình với quyết định của cô ấy là sẽ bỏ bạn. Và chắc chắn nếu bạn cứ như vậy thì cô ấy sẽ thuộc về tay người khác là điều trong nay mai mà thôi…
Bạn cứ ngồi đó mà mơ và chờ sự có khả năng đạt được của bạn. Còn cuộc sống là dòng chảy chứ đâu có dừng lại mà chờ được, việc sống ở thành phố hay ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ta nên sống như thế nào để đạt được tất cả những gì người thân của ta mong đợi mà thôi! Bạn hãy năng động lên để có được cô ấy trong đời mình nhé!!!