Tôi đã từng có một mối tình đầu đổ vỡ, đau buồn. Khi anh tới ngỏ lời yêu, điều đó khiến trái tim tôi xao động, nhưng mối tình đầu đau đớn ấy vẫn là miền ký ức đau lòng bủa vây tôi những ngày tháng qua. Và rồi từ những hành động quan tâm cuả anh tôi đã đồng ý.

Những ngày đầu tôi coi anh như người thay thế bởi anh quá giống người yêu cũ của mình. Nhưng rồi tôi cũng không ngờ mình yêu anh từ khi nào không biết. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tôi đã có một tình yêu không trọn vẹn nên khi đến với anh, tôi trân trọng, hi vọng và mơ ước một bến đậu an bình. Anh cũng trải qua một mối tình tan vỡ nên hai con người cùng chung một ước mơ về một mái ấm gia đình. Có lẽ hạnh phúc chỉ cần như vậy.
Nhưng thật không ngờ khi đi làm, xã hội xô bồ khiến anh thay đổi. Giữa tình và tiền, anh đã chọn tiền tài và danh vọng mà không phải là tôi. Anh chấp nhận lấy một người hơn anh 13 tuổi và chỉ nói với em một câu “xin lỗi!.., anh nghèo mãi rồi, giờ có cơ hội thoát nghèo anh không muốn bỏ lỡ”. Thế là chia tay, ước mơ một gia đình và những đứa trẻ đã chấm hết. Em không biết nói gì nữa, cũng không trách anh bởi đây là quyết định của anh.
Sự thật nghèo khổ thì em không thể thay đổi được. Em không phải người cao thượng để chúc anh hạnh phúc nhưng em sẽ chúc anh sống tốt. Anh nhé! hãy quan tâm cô ấy và bù đắp những gì chưa bù đắp của cả phần em nhé. Em sẽ đi tiếp con dường của mình mà không có anh. Đừng lo cho em bởi em mạnh mẽ lắm. Em không để ai biết những giọt nước mắt của mình rơi đâu bởi nó đã quá trơ lỳ khi trải qua hai cuộc tình đau khổ rồi. Em sẽ sống tốt như lời chúc của anh. Tạm biệt!
Ngày không nắng