Số phận hẩm hiu đã đưa tôi đến với vực sâu thẳm của cuộc đời nghiệt ngã, dửng dưng và đầy tuyệt vọng. Tôi vẫn không sao tự mình thoát khỏi 2 chữ bạo hành trong kiếp làm người. Những mất mát, đau thương, dằn vặt, mặc cảm lẫn tủi hờn giờ như người bạn luôn song hành và sát cánh bên tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi đang sống mà không biết mình đang sống để làm gì, sống ra sao khi tương lai mình chỉ là những chuỗi ngày tăm tối mà tôi như vĩnh viễn không tìm được lối ra.
Chúng ta sinh ra trong cuộc sống ai không từng phải đau khổ, tổn thương nhưng ít nhiều người ta cũng được số phận ban cho, còn riêng tôi chưa bao được bình yên trong cuộc sống. Tôi sống trong tủi hờn nhiều hơn hạnh phúc, từ tuổi ấu thơ đến lúc bây giờ với tôi không có ngày nào sống riêng cho mình. Số phận nghiệt ngã như không muốn buông tha tôi, cứ bám theo tôi như hình với bóng. Tôi cũng có ước mơ như bao người khác, tôi mong ước mình có cuộc sống bình yên, êm ả, một gia đình thật trọn vẹn bên chồng với những thiên thần của mình.
Một tổ ấm vẹn toàn như biết bao nhiêu người khác. Tôi sống không đòi hỏi sự giàu sang, đầy đủ, cuộc sống dù nghèo nhưng được sống theo ý mình là đủ rồi tiếc thay chỉ một mong muốn nhỏ nhoi đó cũng không thể đến với tôi. Giờ đây tôi phải một mình nuôi hai đứa con thơ dại, hạnh phúc đổ vỡ chỉ vì tôi nghèo, lý do đó thật đơn giản. 26 tuổi, không phải là nhỏ nhưng cũng không phải đã đủ vững vàng để trở thành mẹ của 2 đứa trẻ nhỏ dại và góa chồng. Làm sao tôi còn dám mơ ước mình sẽ có cuộc sống bình yên đây.
Nhiều lúc bế tắc và đau khổ đến tột cùng tôi lại muốn tìm cách “giải thoát” để không phải sống khổ sở nữa nhưng nghĩ đến con tôi lại không dám. Có lẽ niềm an ủi và tài sản duy nhất của tôi bây giờ là con tôi, có lẽ đó cũng là số phận. Định mệnh đã an bài thì chắc chẳng thể thay đổi được. Chỉ mong không ai phải chịu những bất hạnh như tôi. Mong hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với mọi người.
nmai đã bình luận
dung bi qoan nhu the ban khong thay minh hanh phuc hon bao nhieu nguoi phu nu khac vi duoc lam me cua nhung dua con do chinh minh sinh ra u
honglong ngo đã bình luận
Cho dù chồng c bỏ lại chị với hai đứa con để đi tìm hạnh phúc khác đo là một nỗi buồn tột cùng nhưng chị còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người là đc quyền nuôi con đó thôi. Hãy lạc quan vì con cái chị ah, chúng rất cần c đó.
Chúc chị tất cả!
Đăng Thị Thuận đã bình luận
cố găng lên bạn nhé.chúng ta chia sẻ cùng nhau đươc ko?tôi cũng là co gái ngheo này.cũng tự ti và rất buồn chá.khi yêu chỉ nghĩ mong co đc cs đon giản,tự minh xây đắp chăm lo vun vén,một tổ ấm nhỏ bé thôi thiêng liêng 2chữ Gia Đình.nhưng người ta đã bỏ tôi và đi xây dựng hp riêng cho minh,tôi đã nghèo còn mang tiếng chửa hoang nữa.nhưng tôi vẫn cố gắng cho con mình ra đời.làm bà mẹ đơn thân,sống lành mạnh và dần ổn đinh.giấc mơ về tổ ấm riêng ko còn,những vất vả gian nan còn dài.nhưng mỗi lần khó khăn trở ngại là mỗi lần thấy mình trưởng thành can đảm hơn.giờ con trai tôi đã 5tuổi rồi,nhìn con khôn lớn vừa hạnh phúc,vừa tủi thân.nhưng tôi vẫn cố găng hết mình yêu thương chăm sóc và ko rời xa nó,nhìn nu cười vui vẻ của con mỗi ngày tôi biết mình vẫn luôn hi vọng.cuôc sống sẽ mỉm cười :sau cơn mưa trời sẽ sáng,dù trong cơn mưa ấy gío rét bão tố quấn quanh thì sau đó trời sẽ sáng hơn.01296623698là số máy của tôi,cùng nhau chia sẻ nếu bạn thấy mình cô độc nhé.vì những đứa trẻ,đừng nản lòng gục ngã,vì niềm tin vào tương lai để mình vững vàng,lạc quan hơn.