Tôi viết câu chuyện này khi vợ chồng tôi kỷ niệm một năm ngày cưới. Một năm qua với nhiều khó khăn, gian nan và giờ đây chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Nhắc đến ngày cưới, đó là một kỷ niệm buồn. Nhắc đến giai đoạn chuẩn bị cưới là nhắc tới cái khó khăn mà tôi thấy sợ nhất. Tôi và anh gặp nhau tại Sài Gòn, anh người miền Bắc, tôi người miền Trung. Nhà tôi kinh doanh, còn nhà anh làm nông, hai môi trường và phong cách sống hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng do tình yêu, chúng tôi vẫn hòa hợp và đến với nhau.
Sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi đã lên kế hoạch cưới trước 6 tháng và chuẩn bị mọi thứ cơ bản hoàn tất trước một tháng, từ ảnh cưới, thiệp cưới, áo cưới, mua sắm mọi thứ cần thiết… vì chúng tôi tự túc. Nhưng khi đến giai đoạn gần ngày cưới đã có nhiều chuyện xảy ra.
Từ giai đoạn đi chạm ngõ, chúng tôi mất hai lần. Lần thứ nhất, bố chồng và chú của chồng đến nhà tôi, không có mẹ chồng, vì mẹ bảo tôi là khắc tuổi, đi không tốt. Bố và chú đến thống nhất ngày cưới với bố mẹ tôi, nhưng ngày họ chọn rơi vào ngày kiêng kỵ, còn ngày bố mẹ tôi chọn là ngày tốt. Mẹ tôi lo sợ cho hạnh phúc của hai đứa, hai bên không thống nhất được. Chú và bố bỏ về, hẹn lại hôm khác sẽ đến sau khi bàn bạc với gia đình, lúc đó hai đứa tôi nhìn nhau buồn lắm.
Đến hôm sau, bố mẹ anh đến nhà tôi và thống nhất ngày cưới theo ngày của gia đình tôi với lý do xem lại cũng thấy như vậy, và ngày lành tháng tốt đã được định. Giai đoạn đặt tiệc, bố mẹ chồng muốn đãi riêng sau khi kết thúc tiệc nhà gái. Ừ thì đồng ý, vì thành phần khách khác nhau, bố mẹ tôi khách khác, bố mẹ chồng lại khác. Nhà anh giao cho bố lo, mọi chuyện về tiệc tùng nhà gái và bạn bè hai đứa do một tay tôi tính, tôi đặt bàn, lo phần nhà hàng.
Đến giai chọn đoạn mâm quả, chúng tôi tự tay đặt hết và nhà trai đến đó lấy cho tiện đường đi vì nhà anh cách xa trung tâm 20 km. Mọi chuyện tưởng như đã xong, thì chồng nói: “Mẹ bảo, phần sính lễ, mẹ chỉ đi cho em một đôi hoa tai một chỉ thôi, ngoài ra không thêm gì nữa, giờ anh có lo thêm mẹ cũng không chịu”.
Tôi hơi bất ngờ, vì từ xưa đến nay, tôi thấy đi cưới vợ, họ nhà trai đều sắm đầy đủ nữ trang cho cô dâu, ít nhất cũng được vài món, còn tôi, sao tôi rẻ mạt thế. Gia đình chồng mang tiếng khá giả, tôi không ham của cải nhưng tôi mong muốn, ít nhất cũng phải làm cho gia đình tôi thấy rằng con gái mình có giá trị. Con gái mình ăn học đàng hoàng, gia giáo chứ không phải là gái hư đi cưới cho xong.
Tôi không nói gì cả, tôi cho chồng thấy ảnh sính lễ của các cô bạn tôi để chồng suy nghĩ đến cảm xúc của vợ mình. Khi ấy, tôi cũng có ít vốn riêng, tôi nói: “Nếu mẹ anh không có điều kiện thì em sẽ sắm và nhà anh bỏ kèm vào, đứng trước hai họ mà nhà anh như thế, quan khách họ đánh giá đấy. Em là con gái đàng hoàng chứ không phải gái hư nhà anh đem về cho xong. Nếu em rẻ bèo như thế anh về bảo mẹ cưới người khác đi”.
Anh thuyết phục bà, bà phán một câu: “Mày có mua thêm tao cũng không đeo cho nó, mày tự mà lo”. Ác cảm của tôi với gia đình chồng bắt đầu từ ngày đó. Tôi biết anh khổ tâm lắm, nhưng cuối cùng anh cũng đến và đưa tôi đi chọn nữ trang, ngót ngét nửa cây vàng. Tôi không vui nhưng nghĩ đó là thử thách thứ nhất, mình quan trọng là sống với chồng mình, không phải với họ. Tôi bình thường cho đến ngày cưới.
Điều tôi buồn nhất, chưa bao giờ bà gọi hỏi thăm tôi chuẩn bị đến đâu, tôi thích chăn ga màu gì… như bao cô bạn tôi được mẹ chồng quan tâm như thế. Tấm vải áo dài tôi lặn lội đi Sài Gòn mua tặng bà, bà chê xấu và đi thuê một cái áo dài vừa mỏng, vừa cũ mặc trong ngày cưới tôi. Thêm một tin làm tôi buồn hơn bao giờ hết, họ không trân trọng mình. Ngày rước dâu, cả họ nhà trai không có lấy một món quà, anh chị ruột của chồng cũng thế. Mẹ chồng tôi còn kể về người yêu cũ của chồng tôi khi tôi về ăn bữa cơm đầu tiên: “Mẹ thương cái H (người yêu cũ của chồng tôi) lắm!”. Tôi thấy mình sao rẻ mạt đến thế.
Vừa buồn, vừa tủi, đêm tân hôn tôi đã khóc. Dù thế nào từ nay tôi phải chấp nhận. Tôi đã thay đổi cách sống, cuộc sống vợ chồng những ngày sau cưới của tôi không hạnh phúc, với biết bao chuyện xảy ra, đó là giai đoạn buồn nhất. Có lúc tưởng chừng tôi không chịu đựng nổi cú sốc này khi về sống với gia đình anh. Tôi quyết định ra ở riêng và tạm ổn công việc của mình, và từ đây vợ chồng tôi sống thật hạnh phúc cho đến bây giờ, khi chúng tôi chuẩn bị đón thiên thần nhỏ.
Chồng vẫn nói: “Cho anh cưới lại, anh không dám nữa đâu, nghĩ lại thấy còn sợ. Ngẫm lại thấy vợ chồng mình cũng qua nhiều sóng gió quá, vợ nhỉ?”. Nhờ đó mà tôi nhận ra rằng chồng tôi đã yêu thương tôi nhiều như thế nào, đó cũng là điều bù đắp cho tôi khi nghĩ về gia đình chồng, nghĩ về ngày cưới của mình.
HT đã bình luận
chao ban, toi cung da ket hon duoc 6 nam roi, ban con hanh phuc hon toi. toi con chang duoc 1 dong le sinh le nao.ngay cuoi cung chang duoc cho mot chu j ca, vua ve lam dau hom truoc, hom sau da khoan cho toi dong tien an roi.toi chua thay ai cuoi ma lai khong co le den nhui toi ca.co the vi the nen bay gio khong ai trong nha chong co the noi j duoc toi ca. tu 2 ban tay trang di len toi cung da tu sam cho minh nhung vat dung can thiet cho 1 gia dinh nho. ban co gang len.
Giang đã bình luận
Chúc mừng bạn đã vượt qua cs với mẹ chồng và có những suy nghĩ sáng suốt; hơn nữa bạn thật may mắn khi có người chồng yêu thương và chia sẻ cùng bạn đây là sức mạnh lớn nhất trong cs gd đó. Tớ cũng vất vả nhưng chưa có được đầy đủ yếu tố như bạn.
Hello kitty đã bình luận
Thật là nhiều chuyện phức tạp.chắc em không dám lấy chồng mất