Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hạnh phúc có mỉm cười với tôi?

Hiện tại tôi đang có tâm trạng chán chường mọi thứ, tôi thấy cuộc đời này đối với tôi thật vô vị, tôi không có mục đích sống, tôi sống vì ai nhỉ? Vì ba mẹ, vì người thân, hay vì người tôi yêu, tôi cũng không định hướng rõ ràng, trong tôi hiện tại không có một lối đi nào cả. Nhưng ai cũng bên tôi, động viên giúp đỡ tôi thoát khỏi lối đi bế tắc đó mà tìm về một lối đi mới. Lối đi ấy có anh hay một người nào khác dẫn dắt tôi đi tiếp quảng đường còn lại, tôi sợ lắm, sợ lại một mình đối chọi với thế giới tâm linh điên điên, khùng khùng giữa bốn bức tường khắc lên chữ đạo đức, nhân nghĩa của những người bị tâm thần trước kia bị nhốt.

Hạnh phúc có mỉm cười với tôi? 1
Còn một khoảng thời gian dài nữa tôi mới được gặp anh, liệu lúc đó tôi có được hạnh phúc?

Tại sao vận tâm thần nhưng họ lại biết những điều đó trong khi chưa chắc rằng những người bình thường biết được. Tôi bị họ trói tay chân lại để khỏi hoại phá nhưng cái miệng của tôi thì họ không khóa lại được tôi vẫn thốt lên những gì mình suy nghĩ, những tâm tư nguyện vọng. Tôi nghĩ đến anh nhiều lắm, nhiều đến mức mà mọi người đều nghĩ anh về thì tôi sẽ hết bệnh ngay tức thì, giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh. Anh bảo tết 2014 anh mới về được, đợi đến đó là tôi đợi anh hơn ba năm trời sao? Sao ông trời lại thử thách tôi đến vậy. Tôi nói đến việc anh không về là anh lại bảo bao giờ anh về anh tức khắc sẽ về, em đừng buộc anh về, đừng làm anh chán nản, anh mà nản chí thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Có thể anh sẽ buông tay em, dù biết em đang rất cần anh, anh không thể chịu đựng nổi ngày qua ngày luôn có một người than vãn bên tai “em nhớ anh nhiều lắm, anh không thể về với em sao?”. Nhưng người yêu tôi đã không bỏ rơi tôi, dù anh biết rõ một người mới bị thần kinh xong sẽ khó khăn hòa nhập với cuộc sống như thế nào, có thể tái đi, tái lại nhiều lần và những lần đó anh sẽ khổ như thế nào nếu tôi là vợ anh. Anh lo cho tôi lắm, lúc tôi mới phát bệnh người tôi nghe lời nhất luôn là anh, anh đã gọi điện cho người thân, em út anh đến chăm sóc cho tôi, bởi vì vậy tôi sợ đối mặt với chính bản thân mình. Tôi thấy mình thật vô dụng đối với anh, anh đã làm thật nhiều điều cho tôi nhưng tôi đem lại cho anh là thứ gì chỉ toàn những phiền toái và lo âu.

Anh đang ở đất khách quê người tại xứ Hàn Quốc xa xôi chứ có phải ở gần đâu, “Hãy hiểu cho anh, em nhé”. Tôi hiểu, thậm chí tôi hiểu rằng đâu phải ai cũng được như anh, tha thứ và chấp nhận tôi. Tha thứ vì sự ngang bướng của tôi, chấp nhận tôi như một con người mới, chậm chạp hơn, làm biếng hơn hơn thế nữa có trở về cuộc sống bình thường có được không? Giờ không biết làm sao tôi thoát khỏi tình trạng này đây? Hiện giờ một giấc ngủ ngon cũng khó đến với tôi, tôi chống chọi với bệnh tật ngày đêm, tôi buồn nhưng hi vọng cuộc sống vẫn sẽ mỉm cười với mình.

nguyenthivi - 30/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình