Để được nổi tiếng, giờ đây, người ta có thể bất chấp mọi điều để tạo nên sự “khác biệt”. Điều đó khiến cho chúng ta không khỏi suy nghĩ, thất vọng.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=JnTT_dCcnSI”]
Nhân lúc bác Phô đang rảnh rỗi, 2 đứa cháu sang nhờ bác chỉ giúp cho vài đường múa chèo. Rất tận tình, bác Phô chỉ dẫn cho từng động tác, cách thể hiện nét mặt và cả cách hát chèo nữa. Sau vài đường cơ bản, 2 cô gái thấy nó thật là “ẻo lả” và muốn bác dạy cho điệu nào đó nhộn nhịp hơn. Đó là động tác của những anh hề chèo nhưng 2 cô gái đã thể hiện nó chẳng khác nào “con bọ gậy”. Không chỉ có vậy, bác Phô còn căn dặn và mang những lời khuyên hữu ích cho các cháu. Đó là làm sao mang được cái hồn vào trong điệu chèo để thể hiện nét văn hóa Việt. 1 lúc sau, 2 cô gái bật nhạc lên và thể hiện ca khúc “nói láo” theo phong cách “kinh dị” khác hẳn với những gì bác Phô dạy. Chú Bơm tưởng đó là 2 người bình thường nên cũng đóng giả để tới trò chuyện. Từ đó đã diễn ra câu chuyện bi hài khi 2 bên cứ nghĩ đối phương là người không bình thường. Sau khi nghe tin bác Phô dạy, chú Bơm đã rất không hài lòng và thất vọng. Và cuối cùng bác Phô cũng đã được thưởng thức “cái mớ hỗn độn” đó. Quan điểm của 2 cô gái thích nổi tiếng vẫn không bị lung lay, mặc cho hình tượng của bác Phô nhiệt huyết đã gây dựng được bấy lâu.