Tôi rất đau khổ và cảm thấy mình rất xấu hổ với chồng và con mình. Tôi thật sự rất buồn và cũng tự trách rằng 14 năm qua tôi vẫn là người phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh mà tại sao chỉ vì chút tình đó mà đánh mất đi bản thân.
Bao ngày qua tôi rất buồn và cảm thấy lòng mình sao trống vắng quá nên hôm nay tôi muốn gửi tâm tư này đến với các bạn và cầu mong đừng ai giống như tôi… Ngày trước tôi và chồng tôi đến với nhau chỉ đơn thuần là tình bạn, tôi không hề yêu anh, tôi đi chơi cho vui thôi nhưng càng ngày anh lại càng yêu tôi hơn. Thật ra thì anh ấy rất hiền, chúng tôi quen nhau khoảng 1 năm sau thì anh xin cưới tôi làm vợ. Lúc đó tôi 24 tuổi, tôi không muốn lấy anh vì tôi không yêu anh, nhưng anh nói nếu tôi không chịu lấy anh thì anh sẽ chết. Tôi biết tính anh, nói là anh làm thật, tôi rất sợ nên nghĩ thôi thì coi như mình chấp nhận số phận và thời gian sẽ giúp tôi có thể yêu anh nhưng tôi đã không làm được.

Tôi nhận ra đó chỉ là sự thương hại mà thôi, tuy trong lòng tôi không yêu chồng nhưng trái tim tôi không bao giờ có hình bóng người đàn ông khác. Biết rằng bên tôi có rất nhiều người đàn ông, thương tôi vì tôi là một người phụ nữ rất đẹp, xin mọi người đừng nghĩ là tôi tự khen. Tôi thường dặn lòng mình đã và đang là người vợ, người mẹ của 1 bé gái 8 tuổi rồi và tôi cũng biết an phận lắm chứ vì tôi đã làm vợ 14 năm rồi. Thật ra trong 14 năm qua tôi luôn hãnh diện về mình, vì trong ngần năm ấy tôi chưa hề có lỗi vì với chồng và con tôi cả .
Đã là vợ chồng thì làm gì tránh khỏi những giận hờn nhưng người cam chịu vẫn là tôi. Tôi thì thường nghĩ thà im lặng và cam chịu sẽ tốt hơn cãi vã nhau, 14 năm qua chúng tôi không bao giờ lớn tiếng để cho mọi người xung quanh nghe được. Tôi đã cố gắng thật nhiều, cho đến khoảng 1 năm trước tôi vô tình gặp được người đàn ông kia và biết ra người đó cũng đã có gia đình. Thật ra không biết duyên cớ gì hay do cuộc đời trớ trêu tôi lại đem lòng thương nhớ người đàn ông đó. Lúc đầu anh cũng giống như tôi nhưng dần dần tôi nhận ra được tình cảm anh dành cho tôi không còn như lúc trước.
Tôi nói anh đã thay đổi quá nhiều, anh nói tuy không nói ra nhưng trong lòng luôn nghĩ về tôi là được rồi. Nhưng các bạn ơi tôi biết rằng tôi thương người đó thật sự quá sai lầm, tôi rất muốn quên người đó nhưng không thể nào quên được. Tôi rất đau khổ và cảm thấy mình rất xấu hổ với chồng và con mình. Tôi thật sự rất buồn và cũng tự trách rằng 14 năm qua tôi vẫn là người phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh mà tại sao chỉ vì chút tình đó mà đánh mất đi bản thân. Hiện giờ tôi rất đau khổ và buồn xin mọi người hãy giúp tôi với.
thuy đã bình luận
Đọc tâm sự của chị tôi đang tự hỏi đó có phải là tất cả những lời ngụy biện cho hành động sai trái của chị mà chị sắp nói phía dưới không?Chị cho rằng chị sống cam chịu,nào là xinh đẹp có nhiều người đàn ông thương (phải chăng đây là sự tiếc nuối khi chị đã có chồng?).Còn tình nhân của chị hiện tại anh ta nói “dù không nói ra nhưng trong lòng luôn nghĩ về chị là được”,Vậy tôi muốn hỏi chị năm nay chị 38 tuổi hay là 18 tuổi mà tin lời anh ta nói là sự thật vậy?Chị ngây ngô vậy ư?Hiện tại chị đang say nắng hãy bình tâm mà suy nghĩ lại!Đàn ông người ta căm phẫn và khó tha thứ khi biết vợ mình ngoại tình.Tôi chỉ muốn nhắc chị một lần cuối:hãy dừng lại ngay để không phải thốt lên hai từ “Giá như” khi quá muộn chị nhé.Và chắc chắn một điều anh tình nhân của chị sẽ không bỏ vợ con mà chung sống với chị đâu.Hãy bình tâm suy nghĩ chị nhé!Chúc chị sáng suốt hơn.Chào chị!
nmai đã bình luận
dung la tinh yeu tuoi nao thi cung luan mu quang va nhung loi noi gia doi ngot ngao thi luan la con dao sac nhon dam vao tim ke si tinh tai sao chi lai co the yeu mot nguoi bo vo o nha va di ra ngoai tan tinh nguoi khac nhi em nghi chi nen dung lai nhanh con kip