Em hy vọng ngày mai khi thức dậy em sẽ không nhớ, không nghĩ đến anh nữa. Khi đi ngủ em không gọi điện cho anh, không biết bao lâu em mới bỏ đi được thói quen đó hả anh?
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì mình đã cách xa nhau từ lâu rồi, vì anh có bao giờ kiểm tra mail đâu. Hôm nay em buồn quá, gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận được đổ chuông một hai tiếng rồi anh tắt luôn. Em thật vô duyên phải không? Em cảm thấy xấu hổ vô cùng, vậy mà vẫn cứ gọi mãi, gọi cho anh bằng nghe máy thì thôi. Có lẽ da mặt em dày quá. Biết nói gì đây với anh khi lòng em tràn đầy những khoảng trống cô đơn?
Anh à, em có lỗi gì với anh đâu, sao anh lại đối xử với em như thế, em đáng bị anh đối xử tệ vậy sao? Lúc này viết thư cho anh là lúc trái tim em đang nghẹn ngào thoi thóp. Vẫn biết là mình sẽ không đi tới bờ tới bến nhưng trái tim em sao vẫn nhói đau thế này? Cuộc sống thật không công bằng với em.
Dù sao em cũng không thể trách anh được, có trách chỉ trách em thôi, em trách luôn yêu lạc đường lạc lỗi, trách em đã trao tình cảm không đúng nơi, để rồi luôn luôn bị tổn thương, luôn ôm trọn nỗi cô đơn mà dứt bước ra đi. Trong suốt 2 năm qua, mình cũng đã có rất nhiều kỷ niệm, có thể giờ đây anh còn đang mải mê bên người tình mới, nhưng chỉ cần một phút giây nào đó thôi anh nghĩ về em thôi. Lúc đó liệu anh có cảm giác đau như em lúc này không?
Em không sao đâu, sẽ không sao, vì em cũng tự hào vì dám yêu hết mình. Em không mượn danh tình yêu để làm những việc trái đạo đức. Có lẽ mình đến với nhau từ 2 trái tim vội vã cô đơn, và mình ra đi cũng vội vã như vậy anh nhỉ! Cuộc sống sẽ mãi tiếp tục, nỗi buồn của ngày hôm nay em sẽ chôn chặt trong lòng, để ngày mai khi thức dậy, em không còn đau như thế này và chuyện của mình sẽ trở thành quá khứ. Em cũng tin một ngày, khi nhắc đến anh, em sẽ không cảm thấy nặng lòng nữa thì em sẽ gọi cho anh. Và lúc đó chúng ta có thể là bạn của nhau.
Dù ở bất cứ nơi đâu, em luôn mong anh khỏe mạnh, công việc trôi chảy, như vậy cũng đủ làm em yên tâm và ấm lòng rồi anh à. Em hy vọng ngày mai khi thức dậy em sẽ không nhớ, không nghĩ đến anh nữa. Khi đi ngủ em không gọi điện cho anh, không biết bao lâu em mới bỏ đi được thói quen đó hả anh? Một ngày, một tuần, hay một năm, em cũng sẽ quyết tâm thực hiện, quyết tâm xóa hình ảnh của anh ra khỏi trí nhớ em. Đừng trách em anh nhé, vì em nghĩ đó cũng là điều mong muốn của anh.