Đốt vàng mã là tập tục có từ lâu đời của nhân dân ta nhưng tập tục đó quả thực có nhiều ấn đề để bàn.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=TTA4zxI2ciQ”]
Cầm tờ báo sáng trên tay, bác Phô lo lắng về vấn nạn tai nạn giao thông ở Việt Nam và cả những vụ động đất thiệt hại về người bên Nhật Bản nữa. Nhưng chú Bơm lại nghĩ khác… “hẳn là chết nhiều như vậy phải đốt nhiều vàng mã lắm”. Hôm nay mùng 1, bà hàng xóm tay xách nách mang đồ vàng mã qua sửa xe tiện thể ngồi nói chuyện với mọi người. Theo ý kiến của bác Phô, phong tục đốt vàng mã rất tốn kém và không an toàn nên cần bỏ đi. Nhưng ngược lại bà hàng xóm và chú Bơm luôn coi đó là hành động tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên nên không thể bỏ được. “Trần sao âm vậy” nên có đồ vật gì là đốt hết. Nhưng bác Phô vẫn muốn nói rằng, tổ chức ma chay linh đình, đốt vàng mã chẳng có giá trị gì khi người ta đã mất. Lúc sống cần phải yêu thương nhau, quý trọng nhau thì mới là điều đáng quý. Rồi từ việc đốt vàng mã, đôi khi lại dung túng cho kẻ xấu hành nghề mê tín, gây hoang mang cho người dân. Chê bai là vậy, nhưng cuối cùng ngay bên cạnh bác là chú Bơm cũng thật là người mê tín, đặt cả 1 bộ vàng mã to để đốt cho các cụ.