Em khóc như chưa từng được khóc, em thấy mình bị xúc phạm quá nặng nề. Giá như anh giúp đỡ em chút việc nhà, em đã có thời gian chăm sóc cho bản thân mình.
Em đang không biết nên làm thế nào với gia đình mình nữa. Mỗi ngày ở bên chồng, em lại thấy anh ấy ngày càng thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt.
Anh càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, giữ khoảng cách với vợ hơn. Em đã quá chán nản và mệt mỏi mỗi khi phải chờ cơm chồng trong vô vọng, những bữa ăn không có anh mỗi ngày một nhiều lên.
Anh thường xuyên bận rộn nói với lý do phải giao lưu với khách hàng. Có những lúc anh về nhà trong tình trạng say khướt, anh còn ói mửa lung tung và đương nhiên người dọn không ai khác mà chính là em. Đã vậy, anh còn đá thúng đụng nia, mắng mỏ vợ đủ điều, chê trách nhà bẩn, con khóc.
Trước đây, lúc mới yêu nhau, anh là một người đàn ông tốt, biết yêu thương em, chăm chỉ lại cần mẫn lo toan. Hồi đó, sáng nào anh cũng dậy sớm chở em tới cơ quan. Anh thường nói rằng anh bị mê mẩn bởi ánh mắt và nụ cười quyến rũ của em.
Em những tưởng đây chính là sự lựa chọn sáng suốt của đời mình thế mà sau khi cưới, anh thay đổi và đặc biệt là sau khi em sinh con, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác .

Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng em quá lôi thôi, do phải chăm con, em chẳng còn thời gian chăm sóc đến bản thân mình. Em làm việc quần quật từ sáng tới đêm, việc gì cũng tới tay, việc công ty, việc nhà, con cái…
Ngay cả khi con ốm, anh cũng mặc kệ. Em lúc nào cũng cuống quýt tất tả lo toan mọi thứ. Bạn bè gặp lại ai cũng bảo em như “mẹ bổi”, “mày giữ chồng thế này thì chết”.
Khổ, mà em có muốn em xấu xí đâu!
Từ ngày lên chức, anh lại càng bỏ bê gia đình và coi nhà chẳng khác gì cái chợ, ngày ở, ngày đi. Có hôm, em phát hiện trong điện thoại của anh có tin nhắn tình cảm với người con gái khác, em hỏi thì anh mỉa mai: “Cô coi lại bộ dạng của mình đi, xem là con người hay con ma. Tôi chán ngấy cô rồi”.
Em khóc như chưa từng được khóc, em thấy mình bị xúc phạm quá nặng nề. Giá như anh giúp đỡ em chút việc nhà, em đã có thời gian chăm sóc cho bản thân mình.
Tại sao anh không thông cảm cho em, em đâu phải sung sướng gì, con thì ốm, việc công ty rồi việc nhà cứ đổ lên mình em. Anh còn đỏi hỏi gì ở em nữa chứ? Trước đây, anh yêu em bao nhiêu, thì giờ anh lại nói và hành động phũ phàng bấy nhiêu.
Em đau khổ quá. Em phải làm gì vào lúc này đây? Tại sao sau hôn nhân, tình yêu lại biến mất?
luyến đã bình luận
đàn ông thường hay như thế, hãy nói chuyện nghiêm túc với chồng chị anh ta có bồ là cái chắc quan trọng là bây giờ chị làm thế nào với anh ta thôi
Lbt đã bình luận
Chi rang cham chut ban than minh di, kiem ng lam trong em be tiep chi, chi nho ong ba noi hoac ong ba noi cung duoc