Gia Đình - Tình Yêu

Ngạt thở vì chị em chồng

Chẳng hiểu mô tê, chị ngồi im cố nghe chồng nói xong rồi mới hỏi chuyện. Hóa ra, ngày chị đi ăn tối với đám bạn cũ, Linh nhanh nhảu gọi điện mách anh trai rằng chị “hẹn trai lên bar đú đởn”.

Ai cũng bất ngờ vì Thanh Hằng (27 tuổi, Hà Nội) – cô dâu mới lại đi sớm về khuya, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Hỏi thăm hóa ra là chuyện em chồng gớm.

Hằng là một cô gái hiền lành, cam chịu và bởi cái tính đó nên chị hoàn toàn “gục ngã” trước cô em chồng ghê gớm. Có lẽ Linh – em chồng và Hằng không hợp nhau. Cứ thấy chị dâu trước mặt, thể nào Linh cũng sẽ soi mói đủ kiểu.

Khi thì: “Chị ở nhà mà ăn mặc thấy gớm, váy thì ngắn, áo thì trễ ngực. Ngoài anh trai tôi, chị còn định quyến rũ cả ai nữa đúng không?” Khi thì: “Đàn bà có chồng rồi mà son phấn thấy kinh”.

Hằng chẳng chấp, chị nghĩ Linh còn trẻ con, hạnh phúc vợ chồng mới quan trọng.

Thế nhưng thấy Hằng lửng lơ cá vàng, chẳng để tâm lời mình nói, Linh càng được thể nói càn. Trong bữa cơm tối, trước mặt anh trai, Linh khiến chị dâu suýt nức nở.

“Sáng nay em vừa đi ăn với chị Nga, chị ấy chiều em thật. Người ngon như chị ấy mà anh lại để hụt. Ngốc thật. Chị ý giỏi lắm, vừa lên chức Trưởng đại diện đấy”.

Câu nói đầy cạnh khóe của Linh khiến Hằng buồn, chạnh lòng vô cùng.

Anh Toàn – chồng chị như hiểu được tâm trạng của vợ, anh cố tình tránh sang chuyện khác nhưng Linh vẫn cố nói thêm. Đến khi anh cấu vào tay thì Linh mới giãy lên: “Sao anh cấu em. Trẻ con thế thì lấy vợ làm gì?”

Linh cười khoái chí khi thấy chị dâu hậm hực bỏ lên phòng. Linh còn nói với theo: “Không ăn nhưng vẫn phải rửa bát đó nghe”.

Uất lắm nhưng khi được chồng dỗ dành, chị lại vui vẻ và quyết tâm mặc kệ Linh. Một lần, chồng phải đi công tác mấy hôm. Ở nhà buồn chán, Hằng rủ mấy cô bạn đi ăn tối rồi hát hò cho thư giãn.

Ngạt thở vì chị em chồng 1

Mai mệt mỏi với sự cay nghiệt của chị Tú.

Khi chồng về nhà, chị bất ngờ khi anh chẳng hỏi thăm vợ mà quát ầm nhà, anh bảo chị là đồ lăng loàn. Chẳng hiểu mô tê, chị ngồi im cố nghe chồng nói xong rồi mới hỏi chuyện. Hóa ra, ngày chị đi ăn tối với đám bạn cũ, Linh nhanh nhảu gọi điện mách anh trai rằng chị “hẹn trai lên bar đú đởn”.

Chẳng biết phải nói gì, tối đó, hai vợ chồng anh chị cãi nhau một trận nảy lửa. Chị ra điều kiện với anh: “Nếu có “nó” thì không có em”.

Đương nhiên, anh Toàn làm sao mà “tống cổ” được cô em rượu này đi được chứ. Bố mẹ anh ở quê tuy không phải diện khá giả nhưng rất yêu chiều con, ông bà đã chắt chiu và mua cho các con 1 căn nhà khá rộng rãi ở trên Hà Nội.

Khi anh đi lấy vợ, bố mẹ có gửi gắm trọng trách chăm lo cô em gái cho anh. Anh rất khó xử khi vợ và em gái mâu thuẫn. Anh biết, vợ anh cũng chịu đựng, chẳng chấp cô em, nhưng em anh thì rất đành hanh.

Anh hiểu nguyên nhân là do đâu, chỉ bởi Linh rất thân với người yêu cũ của anh nên khi anh chọn Hằng, Linh cứ một mực cho rằng Hằng cướp người yêu của Nga. Mà khổ, đâu phải lỗi của Hằng, chỉ bởi anh và Nga đã không còn hợp nhau từ rất lâu rồi.

Khuyên bảo nhưng em gái không nghe, giờ vợ anh lại căng như dây đàn, anh thấy mệt mỏi vô cùng. Không dọa, sau khi thấy tình hình không có gì được cải thiện, Hằng vác bụng bầu và cái va ly ra khỏi nhà chồng trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.

Thấy anh trai suốt ngày buồn bã, Linh cũng thấy mình ít nhiều có lỗi trong việc này. Linh chủ động gặp chị dâu và nói chị về nhà để còn giữ sức khỏe chăm cháu nhưng Hằng cười bảo: “Em về gọi điện cho chị Nga nhé. Chị mệt mỏi lắm rồi”

Đến lúc này, Linh mới khổ sở và hối hận vì cái tính đành hanh của mình.

Cũng trong cảnh chán ngấy chị em chồng là Hoa Mai (Mã Mây, Hà Nội). Lúc yêu Bằng, Mai cũng lo lắng vì sẽ có một khách không mời sẽ sống cùng nhà với vợ chồng cô.

Anh Bằng có một người chị gái ruột, tuy đã ngoài 30 nhưng chị Tú chưa có mảnh tình vắt vai nào. Dù có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng Mai vẫn thực sự sốc.

Vừa mới về làm dâu được chưa đầy một tuần, Mai đã bị phủ đầu bằng câu “con nhà quê”. Trong bữa ăn, nếu Mai có lỡ “sụp sụp” húp nước canh, chị Tú lại thở dài “rõ nhà quê”, làm thịt lợn chưa lọc bì lại bị gọi “quê quá, chỉ lũ nhà quê mới ăn bì”.

Từ “quê” cay nghiệt khiến Mai chán nản, tự ti. Chị Tú còn suốt ngày nhay đi nhay lại vấn đề “đũa mốc chòi mâm son” khiến Mai chẳng dám ngẩng mặt lên.

Chồng Mai làm thủy thủ lại đi biền biệt cả tháng mới về, ở nhà với chị chồng, Mai gần như phát điên bởi tính hay săm soi của chị.

Dù phải đi làm cả ngày nhưng hễ về tới nhà là Mai lại dính tới cái bếp, hết nấu nướng tới giặt đồ cho chị chồng.

Ngày Mai sinh con, có thành viên mới trong gia đình, chị cứ ngỡ chị chồng chắc cũng thương cháu, giúp đỡ hai mẹ con, nhưng không, chị Tú vẫn ngồi chơi rồi chỉ tay năm ngón bắt Mai làm việc cật lực.

Có lúc, vừa cho con ngủ xong, chị ra nấu cơm, đi ngang qua phòng chị chồng, Mai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chị chồng và mẹ mà uất nghẹn: “Mẹ xem, Mai không có liêm sỉ. Cho con ti mà tụt cả váy ra, chẳng ra hồn vía gì cả. Đây chính là một biểu hiện của sự hư hỏng mẹ ạ”.

Vì anh vẫn đi công tác chưa về, chị xin về nhà mẹ đẻ cho tiện sinh hoạt. Từ ngày không có Mai, không biết chị Tú có thấy trống trải hay vui vẻ hơn?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận