Em không nhớ mình bắt đầu yêu anh tự bao giờ nữa, chỉ biết rằng bây giờ em đang khốn đốn vì cảm giác nhớ anh cứ luôn ngự trị trong em. Em không thể làm được gì, hết ngày lại ngày, đêm lại đêm, em nhớ anh. Nhớ lần đầu tiên khi bọn mình quen nhau là hôm phòng em đi hát karaoke với bọn anh. Hôm ấy, em đã tia anh rồi, anh có một khuôn mặt baby dễ thương và một nụ cười có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào.

Em đã mạnh dạn chúc bia anh và bắt anh nhảy cùng với mọi người, thế rồi tất cả đều say xỉn, hay chỉ mình em nhỉ? Nhưng hồi đó em vẫn đang có người yêu, anh ấy đã đến đấy đón em và càu nhàu vài câu vì con gái mà bia bọt say xỉn! Anh ấy rất giống anh, về cả tính cách lẫn quan điểm sống, thế mới nói nếu anh ấy và em kết hôn chắc cũng rơi vào tình trạng như gia đình anh bấy giờ…
Rồi mọi chuyện rơi và quên lãng, anh có hẹn em mấy lần đi chơi, có nhắn tin mấy câu vu vơ nhưng hồi đó em đang hạnh phúc với tình yêu, lại bất ngờ biết anh đã có vợ nên em luôn từ chối đi chơi với anh. Cho đến tận bây giờ, vô tình gặp lại nhau, em- vừa chia tay mối tình hơn 2 năm, anh- luôn nghĩ đến lá đơn li dị. Thế rồi bọn mình đi chơi, anh chín chắn và điềm tĩnh, đẹp trai và rất đúng mực…
Tuy vậy nhưng em không bao giờ nghĩ lại rơi vào lưới tình này, em biết anh không giăng ra nhưng em lại tự chui đầu vào. Đã gần một tuần nay em cố không liên lạc với anh, không đi chơi với anh để quên anh nhưng thật khó khăn. Mỗi lần bên cạnh anh, em chỉ muốn dang tay ôm chặt lấy anh, muốn chui mình vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm của anh.
Em bế tắc với bản thân anh ạ, em chỉ mong cơn cảm nắng này qua đi để tập trung vào công việc, học hành, mà sao khó khăn thế? Em phải làm sao bây giờ hả anh? nói cho em biết đi…
Hoa lộc vừng
xuanlai đã bình luận
Tình cảm con người thật quá phức tạp