Tôi và một người quen nhau được gần 4 tháng qua sự giới thiệu của người thân. Chúng tôi đã đi chơi với nhau được nhiều lần và bạn bè thân của 2 người cũng đã biết tôi và biết anh. Mặc dù cũng đã từng quen một vài người nhưng tôi vẫn chưa từng yêu ai và anh là người đầu tiên đến giờ tôi thực sự có tình cảm rất thật lòng. Nhưng vì tình cảm này mà tôi rất mệt mỏi và đã khóc rất nhiều. Vì mối quan hệ này bố mẹ và bạn bè tôi đều không thực sự ủng hộ mặc dù bố mẹ tôi không cấm (bố mẹ là người có suy nghĩ rất hiện đại).

Mọi người đều nói tôi có một ngoại hình tương đối ổn, thực sự là tôi cũng được bao bọc rất nhiều, chưa từng va chạm nên mọi người đều nói tôi nghĩ mọi thứ đều đẹp. Bạn bè nói mặc dù anh đẹp trai, công việc ổn định nhưng cảm thấy anh là người rất khôn khéo, ưa hình thức, tham vọng không có cảm giác an toàn còn tôi luôn nghĩ cho người khác, không yêu thì thôi, còn yêu thì lại hết mình. Bạn bè tôi sợ tôi sẽ bị tổn thương khi nghĩ tới mối quan hệ lâu dài của tôi và anh (kết hôn). Bạn bè tôi sợ rằng một người quá ưa hình thức thì lấy tôi cũng là để cho anh có một hình ảnh đẹp mà thôi.
Bố mẹ tôi cũng có một chút suy nghĩ như các bạn của tôi vậy. Thực sự tôi cũng không phải không nhận ra anh va chạm cuộc sống hơn tôi, khôn hơn tôi, ưa hình thức, tham vọng. Nhưng tôi nghĩ con trai cũng cần như thế nhưng không nên quá. Tôi thì muốn làm theo cảm nhận của mình, lí trí át tình cảm rồi tình cảm lại… át lí trí. Tôi đã từng bảo anh cho tôi thời gian, thật ra để tôi lấy lại cân bằng và để nghĩ, nghĩ xem có nên nhận lời yêu anh không nhưng chắc anh chưa biết tôi đã gặp sự phản đối và đấu tranh nhiều như thế này. Tôi có lẽ bị cái ngoại hình của mình như mọi người vẫn nghĩ đã đè nặng lên suy nghĩ của tôi đến nỗi mà người ta có thật lòng với mình không tôi còn mung lung quá.
Anh không thể hiện quá nhiều nhưng lại làm tôi nhớ rất lâu. Và không hiểu sao có những cái tôi chưa tin nhưng tôi tin điều anh nói đến với tôi là nghiêm túc. Tôi đã định dừng lại (làm theo lí trí của mình), gạt anh sang một bên nhưng chỉ cần gặp là tôi cảm thấy mình không làm được. Tôi muốn làm theo cảm nhận của mình, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, muốn nhận lời yêu anh nhưng chỉ cần biết một điều là anh có thực sự yêu tôi? Biết điều này là phải tự mình cảm nhận nhưng giờ đầu óc tôi thực sự nhằng nhịt, có cách nào để biết chắc chắn điều này không. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi chân thành cảm ơn.
lolem đã bình luận
Tôi cũng ko biết phải giúp bạn như thế nào cả,theo tôi nghĩ thì cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt cho con mình cả,nếu bạn đã ko gạt anh ta ra khỏi tâm mình được thì bạn chấp nhạn quen anh ta đi,rồi thời gian sẻ chứng minh được anh ta có thật lòng với bạn hay ko.(Miển sao bạn và anh ta đừng đi quá giới hạn),sau 1 thời gian thái độ của anh ta giống những gì cha mẹ và bạn bè nói thì bạn từ bỏ vẩn được mà(lúc đó sẻ có lý do chắc chắn để bạn ko còn vương vấn anh ta nữa),có lẻ lúc đó sẻ rất đau lòng nhưg giờ bạn cũng ko thể nào ko nghĩ đến anh ta mà.Chúc bạn có quyết định đúng và gặp may mắn