Hãy sống nghĩ đến những cái được của chồng, chứ đừng nghĩ đến nỗi buồn của mình, nó sẽ kéo bạn buồn mãi thôi, bởi đàn ông không thể bỏ sự nghiệp của họ được đâu bạn ạ. Mình có vui vẻ thoải mái, chồng mới mong về nhà, là chỗ dựa tinh thần cho họ làm việc được.
Gửi bạn Nguyễn Hiền!
Đọc những lời tâm sự của bạn trong bài viết: “Buồn chán vì chồng suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc“, tôi hiểu được nỗi lòng của bạn bởi tôi cũng là vợ của một giám đốc công ty, là một người chỉ có công việc và công việc. Bạn còn hơn tôi là chồng còn làm việc ở gần nhà, còn tôi thì một tháng 30 ngày chồng đi hết 25-26 ngày rồi, những ngày về thì cũng đi làm tối mịt mới về. Tôi thường nói trời chưa tối thì anh chưa về nhà, đứa con tôi theo mẹ chứ không theo Ba vì anh đi miết, lúc ở nhà thì chủ nhật cũng đi làm.
Mặc dù công ty là của mình nhưng lúc nào anh cũng nguyên tắc, đi làm sớm về thì tối mịt. Một mình tôi chăm hai đứa con, đưa đón nó đi học, anh ở nhà thì cũng dậy ăn sáng rồi đi làm sớm. Tự tôi vận động lo cho 2 đứa nhỏ đi học, hôm nào rảnh rỗi lắm thì anh mới chở đứa lớn đi. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày chỉ có 3 mẹ con, vui buồn chỉ có vậy. Nhiều lúc muốn nhờ chồng kinh khủng nhưng công việc biết làm sao.

Mình hiểu bạn buồn nhưng nhiều lúc bạn phải nghĩ chồng mình làm như vậy, cực khổ như vậy vì ai hay vì gia đình, vì tương lai gia đình, vì lo cho các con, lo cho của ăn của để cho chúng nó. Chồng mình cũng vậy anh nói làm để sau này có cái gì để lại cho các con, chứ tài sản ông bà để lại là của ông bà.
Nếu chống bạn rượu chè bê bết, trai gái gì thì mình còn nói nhưng nếu vì công việc quá thì bạn cũng nên thông cảm. Bây giờ bạn hãy sống cho bản thân mình đi, hãy xem nhẹ mọi chuyện, chồng đi làm về muộn kệ, cứ đi ngủ khi nào ông về ông kêu cửa thì mở, tội gì phải thức đợi, ông say thì mình chăm, cứ sống vô tư như không có chuyện gì. Hãy sống nghĩ đến những cái được của chồng, chứ đừng nghĩ đến nỗi buồn của mình, nó sẽ kéo bạn buồn mãi thôi, bởi đàn ông không thể bỏ sự nghiệp của họ được đâu bạn ạ. Mình có vui vẻ thoải mái, chồng mới mong về nhà, là chỗ dựa tinh thần cho họ làm việc được.
Mình không khuyên bạn chịu đựng nhưng khuyên bạn nên sống cho bản thân, nói theo những bạn khác đã khuyên: bạn hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, những lúc buồn nên dẫn con đi chơi công viên, mời bạn uống cafe,… Nên chăm sóc mình một tí, hãy nghĩ về những cái lớn hơn mình sẽ nhận được chứ đừng nghĩ anh ấy không ở bên mình ngày sinh nhật mà buồn. Hãy nghĩ không có cũng chẳng sao, ta đi chơi với con cũng vui, sống cho cuộc đời thèm khát mình chứ đừng sống vì chồng nhiều quá sẽ khổ. Tất nhiên tình cảm mình dành cho chồng phải lớn nhưng phải biết tìm niềm vui để sống bạn ạ. Cuộc sống mình buồn hơn bạn rất nhiều nhưng phải biết chấp nhận thôi, vì mình nghĩ họ làm như vậy cũng vì lo cho gia đình chứ lo cho ai đâu.
Ngọc hà đã bình luận
Cam on chi da co bai viet hay va chan thuc