Reng reng reng… chỉ nghe những tiếng chuông đổ dài. Cô gọi lần nữa thử xem thế nào… reng reng… và bất chợt nghe tiếng alô. Giọng cô run lên hỏi đầu dây bên kia: “Chiều anh có về nhà không?”. Đầu dây bên kia trả lời lại: “Không” và chưa kịp nói gì thì chỉ nghe tiếng tút tút… Cô muốn nói rằng: “Anh về em nấu cơm cả nhà ăn” mà cô không cất nổi lời nói được, chỉ thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

Cô bước đi nặng nề ra khỏi khu chợ, cô không muốn mua gì về để chuẩn bị cho bữa tối nữa. Cách đây mấy phút cô hí hửng đi vào chợ, suy nghĩ mua thật nhiều thứ về nấu ăn để chờ chồng về. Vậy mà bây giờ, chỉ là những suy nghĩ của cô mà thôi. Cô không muốn ăn gì, mua gì khi chỉ có một mình, thật buồn. Cô cứ lái xe đi vô định không rõ cô muốn đi đâu nữa, cô không muốn về căn nhà mà chỉ có mình cô nó thật buồn và ảm đạm.
Mà cô cũng không biết đi đâu, gọi bạn bè thì giờ này cũng đang rất bận vì lo cho gia đình cơm nước cho chồng con nên đâu thể đi với cô được. Cô lái xe đi đến một công viên nhỏ của thành phố, cô ngồi đó khóc thật lâu. Cô không muốn khóc mà sao nước mắt cô cứ tuôn mãi, tuôn mãi. Cô muốn khóc cho nỗi buồn vơi đi nhưng sao càng khóc càng buồn, tâm trạng cô càng nhiều lên…
Cô tự hỏi, tại sao trước kia gia đình cô vui vẻ, hạnh phúc là thế… mà sao nay lại như vậy? Tại vì gia đình ba mẹ cô tan vỡ, tại vì cô có người cha không tốt? tại vì cô không còn người thân ở bên? tại vì… tại vì như vậy mà anh coi thường cô sao? Vì như vậy mà không cần biết cô làm gì và suy nghĩ như thế nào?… Tại vì vậy mà anh nỡ đối xử tàn nhẫn với cô như vậy sao?
Cỏ May
xuanlai đã bình luận
mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với bạn!