Hắn hứng khởi đọc câu thơ “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, rồi thư thái thả hồn theo tiếng chim hót líu lo ở mấy cái lồng treo gần đó.
Sáng sớm, bước ra khỏi giường, chưa kịp đánh răng rửa mặt, hắn đã ngồi ngay vào bàn “bắn” điếu thuốc lào cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Tiếng điếu rít lên như tiếng ngựa hí, nghe thật vui tai. Rồi hắn tựa lưng vào thành ghế, môi dẩu ra đằng trước, thả từng ngọn khói như màn sương mỏng. Trong dư vị ngà ngà của hơi thuốc, hắn ngắm nhìn ngôi biệt thự to nhất huyện của mình, trong lòng tràn đầy tự hào, sung sướng.
Hắn nghĩ, có lẽ ở cái xã, cái huyện này ối đứa đang thầm ghen tị với mình. Có ai ngờ cái thằng Sinh cả đời vất vả, lúc nào quần cũng xắn tới bẹn, trên người toàn mùi thuốc lào khét lẹt này lại có lúc trở nên giàu có như vậy. Ở đời, nhiều lúc thấy cũng thật lạ, hắn đã mất gần như nửa cuộc đời buôn bán ngược xuôi mà cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám chặt không tha. Vậy mà chỉ mấy năm gần đây, do được mách nước, hắn quay lại với nghề buôn thuốc lào truyền thống của gia đình và bỗng chốc trở nên phát tài. Cứ tưởng xã hội ngày càng phát triển sẽ không còn chỗ cho thứ thuốc quê mùa này nữa, ấy vậy mà hắn lại giàu lên nhờ nó.
Nghĩ tới đó, hắn hứng khởi đọc câu thơ “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, rồi thư thái thả hồn theo tiếng chim hót líu lo ở mấy cái lồng treo gần đó. Bỗng hắn giật mình bởi tiếng đài phát thanh xã cất lên, tuyên truyền cho chương trình kế hoạch hóa gia đình. Hắn bực mình lẩm nhẩm: Thật là mất cả hứng, sáng sớm đã oang oang cả lên mà có đạt hiệu quả gì đâu, đầy người vẫn sinh con thứ 3 đó thôi, thậm chí là cả đứa thứ 4. Ai có tiền, có của thì mặc sức cho người ta đẻ. Đất đồi đất núi còn nhiều, ở đây không sống được thì họ lên đó sống, lo gì. Nhất định ông đây phải sinh thêm mấy đứa cho nó có anh có em mới được. Tuy 3 thằng con trai cũng hơi mê cờ bạc một chút, nhưng số tiền chúng chơi có thấm tháp gì so với tiền ông đây kiếm được.

Vợ hắn đi qua, nghe tiếng hắn làu bàu liền hỏi: “Anh nói gì vậy?”. Hắn đáp: “Không có gì. Cô đã chuẩn bị xong quần áo cho tôi để lát nữa tôi đi gặp mặt đám bạn chiến trường xưa chưa? À, nhớ bỏ vào phong bì 10 triệu nữa để tôi góp thêm. Giờ mình giàu rồi phải ra oai tý chứ”.
Trong cuộc gặp mặt đồng đội cũ, mọi người đều choáng váng vì sự giàu có, hào phóng của hắn nhưng hắn vẫn thấy ấm ức. Chẳng là có người chê phúc nhà hắn nhỏ: “Giàu thì giàu thật nhưng phải thật đông con đông cháu mới là nhà có phúc lớn”. Trên đường về, nghĩ lại câu nói đó, hắn thấy cũng đúng. Hắn giờ có của ăn của để rồi, phải đẻ đứa con gái nữa cho nhà có thêm phúc, thêm lộc mới được.
Về nhà, hắn nói ý định đó với vợ, thị ta giãy nảy lên kêu trời, kêu đất, bảo tuổi đã cao, sinh đẻ làm gì cho nguy hiểm. Năn nỉ ỉ ôi không được, hắn liền dọa là nếu thị không cố đẻ, hắn sẽ kiếm “phòng nhì”. Biết tính hắn nói là làm, thị miễn cưỡng đồng ý…
Ngày thị mang bầu, hắn chỉ quanh quẩn ở nhà, không buôn bán đâu xa. Thêm vào đó, đúng vào thời kỳ suy thoái kinh tế, tiền bạc hắn kiếm được ít hẳn đi. Đã thế, vợ của hắn từ khi mang bầu phải vào viện thường xuyên để bác sĩ chăm sóc đặc biệt, tốn kém vô cùng. Còn 3 thằng con trai, thấy bố tất bật vào viện chăm mẹ, không có thời gian cai quản nên thả sức chơi bời. Có lần, hắn phải ngậm ngùi mang đi gần 300 triệu trả nợ cho thằng anh chơi lô đề. Vợ hắn mang thai tới tháng thứ 7 thì chuyển dạ. Nhờ cấp cứu kịp thời, thị thoát chết nhưng đứa bé thì không cứu được.
Bơ phờ trở về nhà sau mấy đêm dài thức trắng trông vợ, hắn ngả người dài trên gường. Tiếng chim hót inh ỏi đầu hè khiến hắn đau đầu hơn. Bất giác một cảm giác ân hận trào lên trong hắn. Nếu hắn không muốn oai với làng xóm, muốn kiếm thêm chút “phúc” chút “lộc” thì đâu đến nỗi?
Đang miên man nghĩ, bỗng hắn nghe tiếng xe máy gầm rú ngoài sân. Một thanh niên dáng vẻ đầu gấu, bặm trợn, xăm trổ đầy mình bước vào: “Chào bố già, thằng con thứ nhà bố chơi cờ bạc thua và ký giấy vay nợ tôi, mong bố mở lòng hảo tâm thanh toán giùm. Nếu không, chắc bố biết hậu quả rồi đấy!”. Hắn cầm tờ giấy vay nợ trên tay mà choáng váng: 1 tỉ! Hắn giàu thì giàu thật nhưng đào đâu ra món tiền lớn đến thế để trả bây giờ? Không đủ tiền trả cho lũ đầu gấu, hắn đành giao cho chúng toàn bộ giấy tờ ngôi nhà đẹp nhất huyện của mình.
Nhưng chưa dừng lại đấy, tối hôm đó, lại có thêm mấy đám “đầu trâu mặt ngựa” xông đến nhà xiết nợ hắn thay con.
Thế rồi, sáng hôm sau cả làng ngỡ ngàng vì gia đình hắn bỗng dưng “bốc hơi”. Người đồ lão gán nhà, người bảo cả nhà lão đi trốn nợ…