Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Sos, hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đầy khổ đau này

Tôi khóc như chưa được khóc bao giờ, 2 mẹ con tôi về nhà ngoại ở nhưng mẹ chồng tôi không cho chồng tôi đi và bảo “mày không được bỏ tao nhưng tao không cho vợ mày ở đây, mày đi tìm chỗ ở cho vợ mày, tao cho 1 tuần nếu không đi đừng trách tao ác, còn vợ chồng mày giải quyết với nhau như thế nào là việc chúng mày”. Không khác nào bảo chúng tôi bỏ nhau đi. Tôi suy sụp lắm.

Tôi quen va yêu anh khi học chung lớp tại chức, sau 1 năm chúng tôi tổ chức đám cưới khi tôi có bầu. Gia đình anh không đồng ý chỉ với lý do xa xôi, tôi là gái ngoại tỉnh còn anh và trai Hà Nội nên sau này sẽ khổ nhưng anh thuyết phục được gia đình tổ chức đám cưới. Đám cưới diễn ra 2 nơi ở quê tôi và dưới nhà anh. Chồng tôi khá đẹp trai và hiền lành, còn tôi cũng dễ nhìn, khi có bầu thì tôi bị nghén tôi không đi làm được tôi chỉ ở nhà nhưng không phải chơi. Hàng ngày em chồng tôi và cháu lên nhà tôi ở nhà nấu cơm phục vụ cả nhà và trông cháu, dù em chồng nằm xem tivi. Đến tháng đẻ tôi nằm viện 1 tuần nhưng bố chồng không hề ra thăm tôi, tôi tủi thân lắm.

Có lần đứng trên phòng tôi nghe em chồng bảo với chồng tôi là “anh chiều vợ vừa thôi, bố bảo với em là bố không đồng ý cho thằng T lấy con này nhưng nó cố tình lấy, con này lấy thằng T khác nào chuột sa chĩnh gạo. Loại người lùn thế kia sống không có hậu đâu, cần thiết bố lấy vợ khác cho nó, bố mẹ nó bỏ nhau thì sau này nó giống mẹ nó thôi”. Tôi sốc khi chính tai tôi nghe thấy bố chồng tôi nói câu này, tôi buồn lắm, bao đêm tôi khóc suốt. Tôi không xấu hổ khi bố mẹ tôi chia tay và tôi biết vì điều đó mà gia đình chồng coi thường tôi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn và cư xử như phận làm con. Tôi sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên tôi là người sống đa cảm và hay suy nghĩ.

Sos, hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đầy khổ đau này 1
Tôi ngột ngạt vì phải sống với người mẹ chồng khắc nghiệt, ác tâm. sTôi sống như người tự kỷ, đã có lúc tôi định tìm đến cái chết để giải thoát

Khi con tôi được 2 tháng thì mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà và giằng lấy đứa con gái tôi, mẹ chồng tôi chửi “ngày xưa con tao nghe tao, từ ngày mày về đây mày lái con tao, mày rủa tao chết đi mà cướp nhà tao đi,…” tôi vẫn im lặng không nói gì thì mẹ tôi bảo “con trai tôi lành lặn không lấy loại câm như mày” tôi chỉ biết khóc. Tôi thu dọn quần áo xuống tới cửa phòng thì chồng tôi giữ tay tôi lại. Tôi ở nhà không có tiền nhưng tôi vẫn quan tâm tới bố mẹ chồng tôi dù những món quà không to như chiếc tất khi trời lạnh, mỗi khi bố mẹ chông tôi ốm tôi chăm sóc chu đáo. Và rồi có 1 ngày bố chồng tôi cũng thương tôi hơn trước đây.

Khi con tôi được 8 tháng bố chồng tôi đưa tôi vay 30 triệu để tôi thuê cửa hàng buôn bán nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Em chồng và dì (em mẹ chồng) bảo bắt phải viết giấy vay nợ nhưng bố chồng tôi bảo con cái trong nhà không được làm như thế. Từ đó trở đi tôi luôn trong tầm ngắm của mọi người từ cách tôi ăn, đi lại, chăm con cũng bị soi. Ông trời thương tôi khi mở cửa hàng tôi bán rất đắt hàng. Tôi có nhiều tiền, có gì ngon tôi cũng mua về nhà để cả nhà cùng ăn. Tôi là người thảo tính, kể cả người ta có đối xử thế nào tôi vẫn tốt với họ, có tiền tôi vẫn biếu bố mẹ chồng tôi. Khi trời trở lạnh tôi mua quần áo ấm dù rằng món quà đó không đắt tiền nhưng chỉ là tấm lòng tôi.

Ở chung nhưng mẹ chông tôi giặt riêng quần áo không khiến tôi giặt, còn quần áo vợ chồng tôi thì kệ để thối cũng không bao giờ quan tâm. Em chồng đã đi lấy chồng rồi nhưng vẫn hàng ngày mang quần áo xuống cho mẹ chồng tôi giặt và gấp chỉ việc mang về. Em chồng tôi lấy chồng sớm khi chưa học xong cấp 3 và gia đình chồng cũng nghèo. Tôi biết bố me đẻ nào thấy con gái đi lấy chồng mà khổ thì cũng thương nhưng không phải thế mà suốt ngày tôi bị đay nghiến rằng con vợ mày sướng quá hóa điên, con tao thì khổ. Rồi dì tôi cho em chồng tôi mượn sổ đỏ nhà mang đi cắm ngân hàng làm ăn, và cuộc sống có tiền đã thay đổi.

Bố mẹ chồng tôi quý con gái và con rể coi thường vợ chồng tôi ra mặt. Đến giờ ăn, ông bà chỉ gọi con rể và con gái về ăn, không bao giờ gọi chúng tôi. 2 vợ chồng em chồng tôi có tiền tiêu không tiếc tay, hay biếu ông bà tiến chục chứ không phải tiền trăm. Những chuyến du lịch dài ngày, còn tôi buôn bán có thời kinh tế suy thoái, buôn bán ế ẩm, số tiền tôi làm được chỉ đủ nuôi con có khi vẫn thiếu. Tôi áp lực công việc dẫn đến cáu gắt mà trước đây tôi là người hiền lành ít nói. Mỗi tháng tôi đưa bà 1,5 triệu đồng ăn bữa tối cách đây 2 năm nhưng vì ít, bà cho vợ chồng tôi ăn riêng. Rồi mâu thuẫn xảy ra, tôi và bà cãi nhau nhưng không phải cãi láo, rồi bà đuổi tôi ra khỏi nhà lần thứ 2 trong đêm trời mưa. 1 tay tôi bế con cùng chồng dọn đồ đạc, em chồng và dì nhà chồng cũng lên tham gia định xông vào đánh tôi và bảo chồng tôi bỏ vợ đi. Dì tôi cũng đứng đấy, đêm mưa to chúng tôi không đi được, tôi thức trắng đợi tới sáng để dọn đồ đi.

Dì chồng tôi lên thẳng phòng tôi đuổi tôi xuống, mẹ chồng tôi vứt hết quần áo tôi ra ngoài và tôi về nhà ngoại. 3 ngày sau chồng tôi thuê nhà ra ở riêng, 4 tháng ở riêng cũng không yên ổn ngày nào, lúc nào bà cũng xúi giục chồng tôi bỏ vợ, tôi thương chồng vì tôi biết 1 bên là vợ 1 bên là mẹ chông tôi sẽ rất khó xử. Chồng tôi bảo dọn về nhà để hàng xóm người ta không chủi ông bà là có 1 thằng con trai mà lại phải thuê nhà ở riêng. Tôi nghe lời chông dọn về nhà ở, rồi vợ chồng tôi lại ăn chung nhưng lần này tôi đưa bà 2,5 triệu đồng, được vài tháng bà bảo chồng tôi “con vợ mày nắm giữ hết tài chính mày à? mày phải học thằng T nhà bà Y ý, nó có 10 đồng nó đưa vợ 3 đồng thôi còn 7 đồng nó cho mẹ nó” mà trong khi đó vợ chồng tôi tại thời điểm này rất khó khăn. Chồng tôi làm du lịch không kí được tour nào, tôi buôn bán ế ẩm lại còn chi tiêu con cái nữa.

Bà bảo chúng tôi “anh chị tháng sau đưa tôi 3 triệu nếu không thì tôi mời anh chị ra ăn riêng” và rồi chúng tôi lại ăn riêng nhưng vợ chồng em chồng tôi thì ăn chung với ông bà. Bà giận tôi giận sang cả cháu, bà không trông cháu cho tôi chỉ trông cháu ngoại. Thi thoảng bà lại nhiếc móc rằng tôi sướng, tối thì ở nhà chơi với con, còn con gái tao phải đi làm kiếm tiền 1, 2 giờ sáng mới về. Tôi vẫn sống trong im lặng. Khi đó tôi ước được có nhà gần đây để được gần bố mẹ và anh em. Rồi ông trời cũng thương, mẹ và anh trai tôi vay mượn tích cóp bán nhà trên quê về đây mua được ngôi nhà của người háng xóm gân nhà chồng tôi, dù rất nhỏ nhưng tôi hạnh phúc lắm, tôi hi vọng ngôi nhà này sẽ gắn kết bố mẹ tôi về ở với nhau. Với diện tích vẻn vẹn 22m2 nhưng xây lên 5 tầng cũng ở thoái mái.

Khi mẹ đẻ mua nhà về gàn đây thì mẹ chồng tôi phá, đi nói xấu gia đình tôi với cả xóm nhưng người ta vẫn bán nhà cho mẹ tôi. Bà bắt đầu khó chịu và chửi khi chồng tôi xuống ăn 1 bữa cơm dưới nhà vợ khi có cỗ. Rồi bà chửi cả những người không có lỗi gì như bố mẹ và anh trai tôi. Bà bảo tôi “phúc đức tại mẫu, mẹ mày bỏ chồng không ra gì thì mày cũng không ra gì” nuốt nghẹn vào trong tôi nói bố mẹ tôi bỏ nhau không có gì là xấu, đó là quá khứ đừng bao giờ mẹ bới móc ra, thế là rồi bà vin vào cấu nói bảo chông tôi vợ mày cãi tao,mất dạy. Cuộc sống áp lực công việc và gia đình khiến tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt, cứ khi nào mẹ anh nói gì là anh về chửi vợ, thậm chí đang đêm ngủ anh đập ném đồ đạc.

Đêm nào tôi cũng khóc, khi buồn tôi có thể nghe kinh phật đến sáng để nhẹ lòng, tôi lên chùa để tĩnh tâm. Cuộc sống làm thay đổi con người tôi, tôi sống như người tự kỷ, đã có lúc tôi định tìm đến cái chết để giải thoát nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng tôi lại giật mình tỉnh lại. Tôi không muốn nó thiếu thốn tình cảm giống như tôi. Tôi bị stress nặng khi lần thứ 3 bà lại đuổi tôi đi chỉ với lí do sáng 6h có người gọi cửa tôi chưa kịp ra mở cửa thì bà cho rằng khinh bà, bà đứng dưới nhà chửi “con g.chó khốn nạn, lôi cổ nó ra ngoài, khôn hồn thì tự dọn đồ đi đừng để tao lên lôi cổ xuống lại bảo tao ác”. Chồng tôi nghe thấy hết, lần này có lẽ tôi không ở lại ngôi nhà này thêm ngày nào nữa. Giờ này khi đang ở nhà ngoại rồi mà tôi vẫn tưởng mình đang ở nhà chồng.

Tôi khóc như chưa được khóc bao giờ, 2 mẹ con tôi về nhà ngoại ở nhưng mẹ chồng tôi không cho chồng tôi đi và bảo “mày không được bỏ tao nhưng tao không cho vợ mày ở đây, mày đi tìm chỗ ở cho vợ mày, tao cho 1 tuần nếu không đi đừng trách tao ác, còn vợ chồng mày giải quyết với nhau như thế nào là việc chúng mày”. Không khác nào bảo chúng tôi bỏ nhau đi. Tôi suy sụp lắm. Hôm nay đây khi gửi con đi lớp xong tôi ngồi viết tâm sự tới bạn đọc mong nhận được lời khuyên giúp tôi vượt qua thời điểm này. Giờ chồng tôi không đủ can đảm để ở riêng cùng vợ con, chúng tôi ly thân đã được 2 tháng.

Tôi biết anh vẫn yêu thương vợ con nhưng khi xuống thăm vợ con mẹ anh lại gọi điện bắt về, ngày nghỉ anh vẫn xuống đón vợ con đi chơi nhưng lại đi đường khác sợ mẹ anh biết, dù rằng tôi vẫn là vợ anh. Lúc nào bà cũng chửi chồng tôi là “mày úp mặt vào váy vợ mày rồi”, rồi bảo mẹ đẻ tôi là “bà sang mà rước của nợ nhà bà về đi, con bà chẳng làm được cái gì cho nhà tôi cả, con gái tôi mỗi tháng nó còn cho tôi 3 đến 4 triệu là ít nhất.” Mẹ tôi giận lắm, bà suy nghĩ gầy đi mấy cân, tôi thấy mình bất hiếu khi đã đi lấy chồng rồi mà vẫn để bố mẹ tôi phải đau đầu.

Cách đây vài tuần thì nhà chồng tôi có người tới đòi nợ, lúc này ông bà sốc khi biết con gái và con rể vỡ nợ hơn 1 tỷ. Trong đó có sổ đỏ nhà dì chồng tôi, giờ dì tôi đang rao bán nhà để trả ngân hàng còn thừa tiền mua cái nhà khác nhỏ hơn. Bố mẹ chồng tôi cũng đang rao bán nhà để trả nợ cho con gái. Cách đây 3 ngày bố chồng tôi ốm nặng, tôi đã lên thăm ông và đưa ông đi viện khám bệnh dù rằng tôi không muốn nhìn mặt mẹ chồng tôi nữa. Chồng tôi bắt tôi phải về, anh nghe mẹ anh xui nếu không về thì sẽ ra tòa, tôi đồng ý nhưng giờ tôi không biết phải làm gì?

Tôi đang rất bế tắc. Giờ tôi và con gái tôi đang ở nhà ngoại với anh trai tôi chưa lấy vợ, mẹ tôi làm ở công ty nên ở tại công ty luôn cuối tuần mới về. Cuộc sống rất thoải mái nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ tới chồng tôi, dù tôi rất yêu chồng tôi nhưng tôi không muốn về nữa… Hãy giúp tôi. Tôi có nên ly hôn để thoát khỏi mẹ chồng không?

haiyen1011 - 02/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm
  • Tâm thư gửi em chồng
  • Tôi phải làm sao với mẹ chồng và gia đình chồng?
  • Bà mẹ chồng ghê gớm của tôi

Bình luận

  1. kim thoa đã bình luận

    04/11/2012 at 1:27 Chiều

    đọc xong câu chuyện của bạn tôi thấy bạn thật ngờ nghệch.tất cả những gì mẹ chồng và chồng bạn đối sử với bạn thật tàn nhẫn.bạn co nghĩ rằng mai này khi con gái bạn nhận thức đc nó sẽ sống tốt không? hãy suy nghĩ thật kỹ bạn ah.bạn ở vậy lieeuj có hạnh phúc sao? hãy giải thoát đừng để mình phải khôheem nữa.chúc bạn hạnh phúc

    Trả lời
  2. Lily đã bình luận

    05/11/2012 at 4:10 Sáng

    Ơ, tưởng mẹ chồng đuổi đi cơ mà. Sao giờ lại bắt phải về?

    Trả lời
  3. thủy đã bình luận

    05/11/2012 at 11:04 Sáng

    Có lẽ mình không có cùng suy nghĩ như mấy bạn kia. Và mình nghĩ bạn cũng vậy nhưng bạn còn đang do dự khi bỏ cuộc sống thoải mái bên nhà mẹ về bên nhà chồng với bà mẹ chồng quá quắt…. Nhưng trên hết là bạn yêu chồng bạn mà chồng bạn lại là người con có hiếu. Bạn ah, nhân nào quả ấy thôi, bây giờ bạn trở về cuộc sống không khó khăn như trước đâu, thậm chí nếu bạn “lấy đức báo oán” thì con chị được phước sau này. Có quá đáng như thế nào thì đó cũng là người đẻ ra chồng chị, người chồng cũng rất yêu thương mẹ con chị. Ba chồng chị đau ốm giờ chị về chăm sóc, tuy là cực nhưng ông và mọi người sẽ đánh giá rất cao việc làm này, mẹ chồng chị nhìn lại sẽ cảm thấy ngại khi đối xử quá đáng với người con dâu tốt như bạn. Bạn cũng nên nghĩ lại khi bạn ở nhà ba chồng bạn đã giúp bạn vốn để làm ăn khi mọi người đều phản đối. Và nhất là chồng chị người luôn ở bên chị sẽ yêu quý chị hơn khi chị đối xử tốt với gđ anh ấy khi họ đang xa sút. Đừng nghĩ về quá khứ nữa mà hãy nghĩ tới tương lai tốt đẹp mà gđ nhỏ của chị sẽ có bởi sự vị tha, cao thượng của chị lúc này

    Trả lời
  4. hiền đã bình luận

    05/11/2012 at 11:54 Sáng

    Chào bạn!
    Quá khứ những gì đã qua thì hãy cho qua không nên nhắc lại, cuộc sống chỉ có tương lai mà thôi. Ai cũng vậy khi có thì con người ta ko biết tôn trọng để khi mất đi rồi thì mới sực tỉnh ra. Câu chuyện của bạn cũng vậy bạn nên tha thứ, trở về cuộc sống bổn phận của một nàng dâu mình tin bạn sẽ có được hạnh phúc.

    Trả lời
  5. thương đã bình luận

    06/11/2012 at 9:40 Sáng

    theo tôi thì bạn chưa nên về đó vội,vì dù sao ông bà cũng đang rao bán nhà,và nếu ra điều kiện bắt bạn phải về thì bạn không nên về,bạn có lòng tự trọng chứ ? bà đuổi bạn mấy lần rồi ? .đã có lời nào nhẹ nhàng của bà đối với bạn chưa ? hay lại vì hoàn cảnh khó khăn hiện tại mà chồng bạn bắt bạn về theo ý bà ta? rồi đến lúc qua hoạn nạn rồi bà ấy đuổi bạn, chồng bạn có dám đứng ra bảo vệ bạn và con bạn không ?.đối với thằng chồng nghe mẹ nhu nhược như chồng bạn nếu anh ta đã xuy nghĩ kỹ thì chia tay không hối tiếc .bà mẹ chồng sống chỉ vì tiền không cần quan tâm .còn bạn vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố chồng ốm ,đi lại quan tâm xem tình hình thế nào ? hãy tạm như thế đã.nếu mẹ chồng bạn hiểu được mình trong thời gian qua đã quá đáng như thế nào thì chính bà ta phải sang nhà bạn thưa chuyện với mẹ bạn để đón bạn về lại căn nhà đó vì bà ta đã cho mình quyền sỉ nhục người khác như thế ,nếu không thì thôi quá tam 3 bận bạn bị đuổi đi và tự về rồi.còn nếu chồng còn yêu thương vợ hãy bàn đến giải pháp thuê nhà để vợ chồng ở riêng tránh được va chạm và tránh cả việc bạn bị đuổi đi thêm 1 lần nữa .nhưng bạn vẫn có trách nhiệm chia xẻ khó khăn với nhà chồng ,chăm sóc ông bà lúc ốm đau là được bạn ạ. chúc bạm mạnh mẽ và sáng xuốt .

    Trả lời
  6. phuong đã bình luận

    06/11/2012 at 4:37 Chiều

    Bạn ơi hoàn cảnh của bạn giống mình đến 90% đọc tâm sự của bạn mình ngỡ ai đó tả lại cuộc đời của mình bạn àh. Theo tôi bạn không nên về lúc này (vì mình cũng đã ở trong tình trạng đó) cùng lắm là ly hôn thôi, chứ con giun xéo mãi cũng quằn mình đã nhịn rồi nhưng họ không cho mình lối thoát thì mình phải tự thoát thôi. Bạn cứ ở riêng rồi chồng bạn sẽ không bỏ mẹ con bạn đâu (chồng mình cũng thế nghe theo lời mẹ bỏ mẹ con mình 2 tháng khi mình bỏ nhà chồng đi vì không chịu nổi) nhưng do còn tình cảm với mẹ con mình và trách nhiệm người cha, anh ấy biết vợ có nhiều cái bị oan và khổ tâm lắm. Bạn cứ ở riêng và vận động chồng theo mình, rồi dần dần câu chuyện nguôi ngoai sẽ cho con và chồng về thăm ông bà. Mình cũng thế có thời gian mâu thuẫn mà mình chỉ nghĩ đến cái chết nhưng thương con được vài tháng nên thôi. Bây giờ ở riêng vui vẻ lại rồi. xa thơm gần thối mà bạn. Có gì cần tư vân liên hệ với mình qua mail này nhé. Chúc bạn mau bình tâm.

    Trả lời
  7. lonely đã bình luận

    06/11/2012 at 6:25 Chiều

    chị đừng về.có tiền thì cho họ, giúp họ được bằng nào thì giúp chứ về lại mua dây buộc vào người.để khi nào bà ấy thật sự bà ấy đã sai thì lúc ấy về mới yên ổn được.

    Trả lời
  8. Quyen đã bình luận

    29/01/2013 at 7:54 Chiều

    mình thấy cuộc sống của bạn gai góc thế, mà chồng bạn thì nhu nhược, nếu mình ở trong trường hợp đó mình đã bỏ nhà cùng con ra ngoài ở rồi, không để mẹ chồng phải ném đồ, rồi phải chịu đựng lăng nhục từ mẹ chồng, mình ở với chồng chứ có phải ở với bố mẹ chồng đầu.

    Trả lời
  9. tâm đã bình luận

    01/04/2013 at 8:51 Chiều

    mình thấy bạn đã chịu đựng quá sức rồi, sức người có hạn chứ đâu phải gỗ đá.chồng bạn nhu nhược không bảo vệ đc vợ con. bạn nên hiểu rõ có hiếu với bố mẹ và trách nhiệm của 1 người chồng, người cha là hoàn toàn khác nhau? không ai bắt chồng bạn chu toàn bổn phận của người chồng là phải bất hiếu với bố mẹ? ở đời gieo nhân nào thì sẽ giặt quả ấy. bạn không đc về nếu mẹ chồng chưa xuống nói chuyện với mẹ bạn vì bà đuổi bạn đ mà. bạn phải có trách nhiệm chăm bố chồng lúc ốm đau đó là bổn phận làm con dù bạn đang ơ nhà ngoại. cnf chồng bạn thương mẹ con bạn và không muốn cs vợ chồng tan vỡ thì anh ấy sẽ biết phải làm thế nào để giữ hp riêng của mình.

    Trả lời
  10. tâm đã bình luận

    01/04/2013 at 8:51 Chiều

    mình thấy bạn đã chịu đựng quá sức rồi, sức người có hạn chứ đâu phải gỗ đá.chồng bạn nhu nhược không bảo vệ đc vợ con. bạn nên hiểu rõ có hiếu với bố mẹ và trách nhiệm của 1 người chồng, người cha là hoàn toàn khác nhau? không ai bắt chồng bạn chu toàn bổn phận của người chồng là phải bất hiếu với bố mẹ? ở đời gieo nhân nào thì sẽ giặt quả ấy. bạn không đc về nếu mẹ chồng chưa xuống nói chuyện với mẹ bạn vì bà đuổi bạn đ mà. bạn phải có trách nhiệm chăm bố chồng lúc ốm đau đó là bổn phận làm con dù bạn đang ơ nhà ngoại. cnf chồng bạn thương mẹ con bạn và không muốn cs vợ chồng tan vỡ thì anh ấy sẽ biết phải làm thế nào để giữ hp riêng của mình.

    Trả lời
  11. kimthao đã bình luận

    16/05/2013 at 11:27 Chiều

    Theo e c ve nha chong dug la chog chi hon nhu nhuoc that nhug ah ay van thuog chi chi nen ve cham soc ba chog bi beh va giup gd c vuot wa kho khan nag du cug chag bit sau nay ho co thay doi tu tuog k nua, neu lan day bi am uc va bi duoi nua thi c co the an tam ket thuc cuoc hon nhan nay lun k can phai thaty trog log hoi tiet vi ca, nhug ma ban chat con nguoi van la vay,mong c co wuyet dih sag suot va k hoi han,mong c luon vui ve hp

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình