Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em đừng nên nghỉ đến điều không vui nữa, mà hãy nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến cha mẹ và anh em vẫn đang còn bên cạnh em. Đừng vì bản thân mình mà làm họ đau lòng.
Đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Góc khuất tâm hồn tôi”, cuộc đời của em quả là không may mắn.
Em thân mến, nhưng em đã có 2 đứa con, vậy em đừng nghĩ ngợi gì thêm ngoài việc lấy tình yêu con cái làm động lực để sống. Trên đời này rất nhiều phụ nữ cũng rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại tình dục khi còn rất nhỏ chỉ vì cha mẹ không thể quan tâm hết khi phải mải miết lo kiếm kế sinh nhai nuôi 1 đàn con thường thường cũng 7 -8 đứa. Tôi cũng là 1 nạn nhân như em , nhưng tôi còn tội nghiệp hơn em vì lúc ấy tôi mới 10 tuổi nào có biết gì đâu. Anh trai tôi thì lớn hơn đến 6 tuổi. Anh trai của em chỉ lỡ dại có 1 lần, còn tôi thì bị xâm hại không biết bao nhiêu lần mà tôi không dám mét ba mẹ vì sợ anh dọa sẽ đánh đòn nếu ba mẹ biết. Tôi chỉ thoát cảnh ấy sau khi anh tôi được đi nghĩa vụ quân sự xa nhà .
Anh trai em còn ăn năn chứ như anh trai tôi thì đến nay đã 35 năm trôi qua, tôi chưa hề nghe 1 lần 2 từ ” xin lỗi ” từ anh ấy hay 1 cử chỉ nào tỏ ý hối hận. Điều mà tôi an ủi bản thân mình nhất là tôi đã không cho ba mẹ tôi biết , đến lúc ba mẹ tôi mất, họ cũng đã an lòng nhắm mắt và không hề phải chịu sự dằn vặt gia đình họ đã có sự loạn luân anh em.

Khi tôi lấy chồng, may mắn thay được người chồng hiền lành và không hề xét nét đến trinh tiết của tôi nên tôi chưa bao giờ bị những khổ sở dằn vặt như em, nhưng đổi lại, em không chịu chiều chồng trong chuyện gối chăn thì tôi phải chịu cảnh có chồng như không chỉ sau 5 năm chung sống (chồng tôi không thích chuyện ấy), và giờ thì đã 16 năm hơn tôi có chồng mà cũng vẫn cứ chăn đơn gối chiếc, mặc dù hàng ngày vợ chồng chúng tôi cũng vẫn chăm sóc nhau dịu dàng, chu đáo.
Và thâm tâm tôi thì cũng vẫn luôn cảm ơn chồng tôi vì không làm tôi áy náy nhiều về sự trong trắng – nỗi đau lớn của tôi. Thêm 1 tai họa nữa với tôi mà chắc em sẽ không thể hình dung nổi , con trai tôi tai nạn qua đời khi mới vừa 7 tuổi. Một nổi đau xé ruột, đau mãi khôn nguôi. Đôi lúc tôi nghĩ quẩn, cũng muốn quyên sinh, vì sao ông Trời lại cay nghiệt với tôi như thế. Nhưng tôi vẫn phải sống vì đứa con còn lại.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em đừng nên nghỉ đến điều không vui nữa, mà hãy nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến cha mẹ và anh em vẫn đang còn bên cạnh em. Đừng vì bản thân mình mà làm họ đau lòng.
Còn với người chồng, nếu không thấy ở với nhau được nữa thì em nên ly hôn để còn đủ sức khỏe và tinh thần nuôi con, đừng vì người đàn ông không biết trân trọng mình mà phải chịu tù đày như thế.
Đây là lần đầu tôi kể về chuyện của mình, vì thấy hoàn cảnh của em cũng có những chuyện đau lòng giống tôi. Lời khuyên của tôi dành cho em là: “hãy sống vì những gì mình muốn gắn bó và hy sinh cho họ”. Anh trai em là một thanh niên rất đáng qúy trọng, chú ấy ra đi như thế thật đáng tiếc. Chúc em mạnh mẽ hơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình.
hòai xa, đã bình luận
cảm ơn những chia xẻ của chị ,em cũng xác định sống vì những người thân yêu của mình và tìm niềm vui trong công việc để cân bàng cuộc sống ,cần phải vượt lên đúng không chị .em đã không còn xuy nghjx nhiều về điều đó nữa đâu cảm ơn chị và mọi người đã đọc và chia xẻ..