Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Lá thư tạ lỗi

Chưa bao giờ tôi thấy mình tội lỗi như bây giờ! Hầu như với tất cả mọi người xung quanh tôi! Với ai tôi cũng đã từng mắc lỗi với họ! Thật đáng trách biết chừng nào! Tôi viết ra đây những dòng này không phải để cầu mong họ tha thứ mà để lòng tôi thanh thản hơn. Và hơn ai hết tôi cũng mong những người vô tình đọc được nó có thể tránh được những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải.

Người đầu tiên và cũng là người mà tôi phạm nhiều lỗi lầm nhất đó là mẹ tôi. Tôi và cô tôi thường chơi với nhau như bạn bè. Tuy là cô nhưng cô chỉ hơn tôi có hai tuổi. Mỗi lần mải chơi về muộn để cả nhà phải ăn cơm trước là y như rằng tôi phải ăn đòn đau. Nhưng lạ là chỉ mỗi mình tôi bị đánh đòn, còn cô tôi cũng mắc lỗi nhưng chả ai đánh đòn cô, cả bà nội và mẹ tôi đều thế. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng mẹ không thương tôi bằng bà nội thương cô mình. Cùng là mẹ cả nhưng có bao giờ bà cầm roi đánh cô đâu cho dù cô có phạm lỗi nặng đến mấy cùng lắm là mắng mấy câu là xong. Còn tôi thì ngược lại, hễ phạm lỗi dù nặng hay nhẹ gì cũng phải ngoan ngoãn tự đi lấy roi nằm xuống chuẩn bị ăn đòn.

Lá thư tạ lỗi 1
Tôi ước gì chẳng bao giờ làm mẹ buồn nữa

Hồi đó tôi cứ nghĩ rằng ai mà đánh con thì đều không thương con, thế là tôi tự so sánh ngầm rằng mẹ không thương tôi bằng bà nội mà đâu có biết rằng sau mỗi trận đòn đó mẹ vội quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi giọt nước mắt thương xót đứa con dại dột. Mỗi cái roi quất xuống mông tôi là mỗi vết thương hằn lên tim mẹ, lúc đó bé bỏng qúa làm sao tôi hiểu được. Rồi những khi có quà bánh, mẹ đều chia đôi cho cả hai cô cháu. Thậm chí có lúc mẹ còn chia cho cô nhiều hơn. Những lúc đó tôi giận mẹ lắm nhưng không dám thể hiện cho mẹ biết vì mẹ tôi nghiêm khắc vô cùng. Tôi chỉ lẳng lặng nhận lấy phần của mình rồi đem ra chỗ khác ném đi. Tôi đứng khóc cho thỏa cơn giận dỗi mặc dù trước đó tôi thèm ăn lắm.

Lại một lần nữa tôi nghĩ rằng mẹ không thương tôi bằng cô mình. Thậm chí nhiều lúc tôi còn dại dột nghĩ rằng cô tôi mới chính là con gái của mẹ, là do mẹ đẻ ra. Còn tôi chắc là mẹ nhặt được ở ngoài đồng về (vì nhiều lúc mẹ tôi hay nói đùa với tôi như vậy). Trong cái đầu ngây thơ của tôi lúc đó chỉ nghĩ được những thứ ích kỉ, rồi giận hờn vu vơ như thế mà đâu có biết rằng mẹ làm dâu vất vả, phải chăm lo, ý tứ với nhà chồng cho thật chu đáo đến mức nào. Mẹ không muốn gia đình bên nội xì xào bàn tán rằng mẹ chỉ biết vun vén cho con mình mà quên mất tránh nhiệm với nhà chồng. Mẹ thương tôi đến đắng lòng. Muốn dành dụm một ít tiền để mua một bộ đồ đẹp cho con cũng không dám vì nếu mua thì phải mua cho cả hai cô cháu. Mà mẹ thì lấy tiền đâu ra.

Lớn lên một chút, tôi không còn cách suy nghĩ trẻ con như vậy nữa. Tôi nhận ra mẹ thương tôi nhiều lắm. Hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi đã biết thương mẹ. Nhưng chính lúc này tôi mới làm khổ mẹ nhiều nhất. Tôi vốn là đứa con gái ít nói. Còn mẹ thì lại rất nghiêm khắc và rất nóng tính. Tôi từ nhỏ chỉ biết học chứ việc nấu nướng thì không thạo lắm, việc gì cũng hỏi. Có lần đang lúc có khách, mẹ thì đang bận nấu nướng trong bếp. Tôi loay hoay với đám hành tỏi mãi không xong. Mẹ quát lớn làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi xấu hổ với mọi người nên giận mẹ nhưng mẹ nào đâu biết, chỉ tự tôi nghĩ như vậy chứ mọi người chả ai thèm để ý những việc vụn vặt như thế cả. Tôi giận mẹ và ít nói hẳn. Những ngày sau đó mẹ nhận ra ngay. Mẹ cũng không nói gì. Chỉ thấy mẹ buồn lắm và cũng không nói chuyện với tôi nữa. Lúc đó tôi cũng hết giận mẹ rồi nhưng ý thức được rằng mẹ cũng biết mình đang giận mẹ nên không dám lên tiếng trước.

Cuộc chiến tranh ngầm giữa hai mẹ con cứ tiếp diễn chỉ vì một chuyện không đâu. Nó làm cho cả tôi và mẹ khổ sở vô cùng. Tôi quyết thi gan với mẹ. Thế là cuối cùng tôi cũng là người chiến thắng. Mẹ đã lên tiếng trước, tôi chỉ mong có thế thôi. Tất cả mọi u uất trong tôi vỡ tung, tôi lại líu lo bên mẹ cho bõ những ngày lặng thinh vô cớ.

Chưa hết, ngày tôi làm mẹ đau nhất chính là ngày tôi thi trượt đại học, tôi đóng cửa phòng chỉ ở trong nhà một mình. Suốt ngày học bài mà không bao giờ ra ngoài đường. Một lần mẹ bảo tôi xuống ông ngoại vì mấy tháng rồi tôi chưa xuống thăm ông. Tôi không chịu đi. Mẹ tôi giận nói: “mày không đi thì hôm sau ra mộ mà thắp hương cho ông”. Lúc đó tôi giận mẹ lắm, cộng với áp lực thi trượt đại học mà tôi đang chịu đựng bấy lâu nay. Tôi hét lớn với mẹ: “mẹ là mẹ mà không hiểu con gì cả, mẹ không thương con”. Rồi tôi ù chạy vào phòng đóng cửa lại để mặc mẹ chết đứng với câu nói vô tình như xát muối vào tâm can mẹ.

Mẹ không ngờ đứa con gái lâu nay mẹ thương yêu hơn cả bản thân mình lại nói với mẹ những lời như vậy. Ngày hôm đó tôi không ăn cơm, lần này mẹ cũng không gọi. Mọi lần dù tôi có giận mẹ cũng gọi ra ăn cơm nhưng lần này lại khác. Không thấy mẹ gọi, tôi linh cảm thấy điều gì đó không hay. Hôm sau tôi tự động ra ăn cơm không cần ai phải gọi. Tôi trông thấy mẹ gầy hẳn đi. Mẹ cũng không hề nói gì với tôi. Tôi cảm thấy sợ. Tôi biết rằng tôi nói ra như thế vì đó là trong lúc ức chế quá chứ bây giờ tôi đủ lớn để hiểu rằng mẹ rất thương tôi. Tôi nghĩ chắc những lời tôi nói ra mẹ tưởng thật nên mẹ mới đau lòng đến vậy. Tôi hối hận vô cùng ngồi ăn cơm mà nước mắt cứ ứa ra. Mẹ tôi cũng khóc. Tôi không thể chịu đựng được cảnh này nên lại chạy vào phòng khóc một mình. Nhưng tôi vẫn không thể thốt lên một câu: “con xin lỗi mẹ”. Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà sao đối với tôi nó lại khó khăn đến vậy? Tôi chợt nhận ra rằng tôi yêu mẹ mình vô cùng.

Chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà tôi đã làm mẹ phải khổ sở nhiều đến vậy. Thà rằng tôi là một đứa con gái ngỗ ngược, vô lễ thì lại khác đằng này tôi lại chưa từng dám cãi lời mẹ lấy một câu cho dù có nhiều lúc mẹ mắng oan tôi. Chắc có lẽ là như vậy nên mẹ mới đau lòng đến thế. Hôm sau tôi quyết định sẽ nói lời xin lỗi mẹ. Tôi không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Tôi ra khỏi phòng đi ra vườn rau thấy mẹ tôi đang tưới cây. Tôi sững sờ trông thấy mẹ héo hon trông thấy. Tôi không thể kìm được lòng mình nữa. Chính tôi là tên tội phạm đã làm mẹ nên nông nỗi này. Mẹ đã khóc thầm bao đêm vì tôi. Tôi bất ngờ gọi khẽ hai tiếng “mẹ ơi” trong giọt nước mắt ăn năn. Mẹ tôi lặng người bỏ gánh nước xuống, ôm chặt tôi vào lòng. Chỉ chờ có thế, tôi quăng hết cả mặc cảm khóc nức nở trong lòng mẹ. Và trong chính lúc này chắc mẹ cũng hiểu tôi yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Người thứ hai tôi xin được tạ lỗi là bố tôi. Mặc dù tôi chưa từng làm bố tôi phải đau lòng như mẹ nhưng tôi toàn làm bố phải lo lắng và quan trọng hơn hết tôi nợ bố một lời nói yêu thương . Bố tôi làm trong ngành hàng hải nên quanh năm xa nhà. Một năm chỉ ở nhà có vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Khi mẹ sinh cả ba chị em, bố tôi chưa một lần có mặt chính vì thế từ nhỏ tôi đã có cảm giác xa lạ với bố. Bố cũng biết được điều đó nên cũng buồn lắm. Có nhiều lần bố về, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn mà không dám mừng rỡ reo lên và chạy xà vào lòng bố như những đứa con gái khác dù tôi rất muốn và luôn khao khát điều đó. Bố biết vậy nên chỉ gọi tôi lại rồi đưa cho tôi những bộ quần áo bố mới mua. Tôi thích lắm nhưng rồi chỉ biết cầm lấy rồi lén nhìn bố mình mà thôi. Mối quan hệ giữa tôi và bố chỉ có thế mà chưa bao giờ được cải thiện hơn cho đến một ngày, bố đi lâu lắm mà chưa về.

Tôi nhớ bố vô cùng mà cũng không dám hỏi mẹ. Rồi tết năm đó, đêm ba mươi bố cũng chưa về. Cả nhà tôi đón giao thừa trong sự buồn bã và lặng lẽ. Chị em tôi cũng chẳng màng đi chúc tết nhà ai cả. Thắp hương cúng tổ tiên xong cũng không ăn cỗ giao thừa mà đi ngủ luôn. Sáng mùng 1 tết cũng trở lên ảm đạm chứ không linh đình như mọi năm. Các năm trước năm nào nhà tôi cũng trữ mấy cây pháo hoa để góp vui với dân làng  bố tôi thường chở hàng đi Trung Quốc nên có mua được mấy cây pháo giấu đi làm quà cho chúng tôi). Năm nay mọi thứ đều lặng im. Sáng mẹ cũng trở dậy rất sớm để nấu mâm cơm cúng gia tiên. Chị em tôi làm biếng ngủ mãi trên giường. Vì là ngày tết nên mẹ cũng không gọi dậy. Chợt có tiếng xe ngoài cổng, linh tính như mách bảo điều gì đó. Cả ba chị em tôi đều vùng dậy khỏi chăn, phóng một mạch ra cổng. Chúng tôi chỉ kịp reo lên một tiến đồng thanh: “a! bố về”.

Tôi cũng không ngờ mình lại thốt lên tiếng nói ấy tự lúc nào. Có lẽ đó là bản năng của một đứa con lâu ngày khát khao tình thương của bố . Người vui nhất hôm đó có lẽ là bố tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy hình như bố tôi rơi nước mắt, năm đó là năm mà cả gia đình tôi ăn tết vui nhất dù chúng tôi không được đón giao thừa trọn vẹn.

Người cuối cùng tôi xin tạ lỗi là chính bản thân tôi và những người xung quanh tôi. Những lỗi lầm tôi đã gây ra cho mọi người chính tôi cũng không nhớ hết được dù cho nó cũng chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng. Những câu nói vô tình, những câu xúc phạm hay cả những lời nói oan ức … Tôi không muốn biện minh cho mình nhưng giờ tôi thấy mình thật sự có lỗi. Tôi đã từng làm tổn thương họ – Những người yêu thương tôi và cả những người chưa yêu thương tôi.

Tôi xin được sám hối. Những tham, sân, si đang còn sót lại trong tâm tôi. Có nhiều lúc nó nổi dậy làm con người ta trở lên u tối và dễ dàng đánh mất cái tính bản thiện trong con người mình. Tôi viết những dòng này vì chính bản thân tôi đã từng trải qua nó. Nhưng giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại tôi thấy thật đáng tiếc vô cùng. Giá như tôi nhìn nhận mọi việc được sáng suốt như lúc này thì tôi sẽ không thể đánh mất nhiều thời gian vào những việc vô ích, vớ vẩn như vậy nữa. Trái lại tôi sẽ có nhiều thời gian để yêu thương hơn, để hiểu mình hơn và hiểu cuộc sống này hơn. Hãy sống sao cho khi nhìn lại mình, bạn vẫn tự hào rằng cuộc đời mình đã không còn quá nhiều cái “giá như”. Hy vọng tôi và bạn sẽ ngày càng trở thành những con người hoàn thiện, biết yêu thương hơn trong xã hội đang ngày càng rối ren này.

Ngày 29/10/2012

Thân ái!

hachienhai - 31/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Cầu cho anh vượt qua khó khăn này
  • Tôi không thể thích nghi với gia đình chồng
  • Sao mẹ nỡ vô tình với con đến thế?
  • Hạnh phúc hay niềm đau?
  • Tấn bi kịch của cuộc đời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình