Những bông hồng đỏ có nghĩa gì đâu nếu đến giờ này những đứa con như con vẫn chưa làm tròn được chữ HIẾU?! Con giờ chỉ biết cúi xin Đức Phật và chư tăng mười phương chứng cho lòng thành của mình. Cầu mong cho cha mẹ sống an nhàn, thảnh thơi và được tăng long phước thọ.
Mẹ bảo: Mai mẹ đi chùa
– Mẹ đi chùa làm gì cơ?
– Mẹ thấy bảo chùa tổ chức lễ vu lan gì đó.
À!hóa ra là như vậy. Nhưng từ trước đến giờ có nghe mẹ nhắc đến chuyện đi chùa đâu. Mẹ ít để tâm đến chuyện này lắm, thậm chí khi thấy dì đi chùa nhiều mẹ còn chọc dì nữa, hay mẹ đã thay đổi nhỉ? Có hơn một tháng chứ mấy, có thể thay đổi nhanh thế sao? Nhưng dù sao đó cũng là một thay đổi tốt. Con cũng muốn mẹ đi chùa nhiều cho tâm thanh thản. Con giờ đi xa thế này, mẹ có tâm sự gì cũng chẳng biết nói với ai. Chắc mẹ đi chùa để cầu nguyện cho ông bà ngoại. Ông ngoại cũng đã yếu lắm rồi.
Con nhớ có lần ông ngoại bị ngã. Mợ lên gọi mẹ, một lúc lâu mẹ mới chạy xuống.May mà ông không sao, chỉ bị trầy chút. Mẹ chạy xuống bếp, nhìn vào nồi thức ăn của ông chả có gì ngoài mấy con cá kho mặn chát từ hôm qua. Mẹ xót xa… và con thấy mẹ đã khóc. Con nhìn thấy nhưng không dám lại gần, đó là những khoảng riêng của mẹ. Có lẽ mẹ khóc vì cảm thấy có lỗi với ông bà, đã không thể quan tâm, chăm sóc cho ông bà chu đáo mặc dù nhà ta chỉ cách nhà ông bà có 5 phút đi bộ. Mẹ ơi! chỉ có 5 phút thôi nào có xa xôi gì chứ? Thế mà mải lo lắng cơm nước, giặt giũ, chăm sóc cho chúng con mà mẹ đã quên chăm lo cho 2 đấng sinh thành của mẹ. Có lẽ vì thế mà bây giờ mẹ khóc.
Mẹ từng nói với con “mang tiếng là lấy chồng gần nhà mà mẹ có giúp được ông bà gì đâu, chỉ khi nào ông bà bệnh mới dám bỏ công việc mà chạy xuống một chút. Xong rồi lại về nhà, lại tất bật với công việc hằng ngày rồi quên bẵng đi luôn. Con gái là thế đấy! lo lắng cho nó lắm rồi cuối cùng nó lại đi lo cho nhà người ta, thật chả được nước non gì cả. Mẹ tự trách mình như thế. lúc đó con có hiểu gì đâu, chỉ nghe mẹ nói thế thôi chứ nào có biết nghĩ ngợi gì xa xôi cả. Giờ này ngồi đây, khi nghe mẹ nói rằng mẹ đi chùa con mới chợt nghĩ đến những lời mẹ nói năm ấy. Mẹ ơi, con giờ đã đi xa lắm, suốt những năm tháng đi học, con cứ đinh ninh rằng con sẽ lấy chồng ở quê hương mình, sẽ quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thế mà giờ con đã không còn cơ hội như thế nữa rồi.
Đời mà! có mấy ai lại biết trước chữ ngờ. Ngay bản thân con cũng không biết rằng con lại có quyết định này, mẹ bảo vì con hạnh phúc mẹ sẽ hạnh phúc, không cứ nơi đâu cả. Con biết thế nhưng con cũng biết trong lòng mẹ luôn muốn níu con ở lại. Ngày con đi con không dám nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, sợ mình lại nản lòng khi gặp ánh mắt ấy. Bây giờ con đã đi xa thật rồi! Con rồi sẽ hạnh phúc với con đường con đã lựa chọn nhưng với mẹ con sẽ mãi mãi nợ mẹ lời ước hẹn của riêng mình. Rồi đây khi mẹ đau đầu lấy ai để xao ngải cứu rịt lên đầu cho mẹ, lấy ai hòa nước muối cho mẹ ngâm chân mỗi khi trở trời, lấy ai xoa đầu cho mẹ lúc nửa đêm mỗi khi mẹ đau ốm, lấy ai để nhổ tóc sâu cho mẹ khi bị ngứa đầu vì con biết tóc mẹ sâu nhiều lắm. Cứ vài ngày lại phải nhổ một lần, nếu không sẽ ngứa lắm, mẹ từng đùa “có con gái chủ yếu là để nó nhổ tóc sâu và bắt chấy thôi”.
Giờ đây chỉ mỗi việc bất chấy cỏn con thôi con cũng không thể làm cho mẹ được nữa rồi… Và sau này có chuyện gì đó bức xúc trong lòng hoặc những chuyện gì đó với bố hoặc những chuyện mà em con dại dột gây ra, mẹ sẽ nói với ai? Con rồi sẽ lây chồng, sẽ lại khi nào bố mẹ mình bệnh mới chạy đến và rồi lại quên béng đi với những tất bật bên nhà chồng và rồi cũng sẽ là “đứa con gái chẳng được nước non gì”.
Vu lan đến rồi! Năm nào con cũng đi chùa nhưng là đi với dì cho dì vui thôi. Năm nay lại khác. Càng gần đến ngày đó lòng con lại càng nghẹn ngào. Có gì đó trong con là hối tiếc, là ân hận vì những năm tháng con được gần mẹ sao con đã không thể hiếu thảo với mẹ hơn. Không thể nói với mẹ những lời yêu thương nhiều hơn và thỉnh thoảng con lại làm mẹ buồn. Đâu phải những người mất mẹ mới cảm thấy hối tiếc, mới ân hận.
Những bông hồng đỏ có nghĩa gì đâu nếu đến giờ này những đứa con như con vẫn chưa làm tròn được chữ HIẾU?! Con giờ chỉ biết cúi xin Đức Phật và chư tăng mười phương chứng cho lòng thành của mình. Cầu mong cho cha mẹ sống an nhàn, thảnh thơi và được tăng long phước thọ.
NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
xuanlai đã bình luận
Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng có lẽ giờ đây có rất ít người nghĩ được như bạn