Khi con còn đang trong bào thai thì sự tốt đẹp nhất với con là người mẹ. Người cha có không tốt hay như thế nào thì cũng không quan trọng với con bằng mẹ.
Chào em!
Đọc bài tâm sự của em trong bài viết: “Đau lòng vì chồng đã đổi thay“, tôi thấy cũng có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng xét đi xét lại thì gia đình em cũng còn hơn nhiều các gia đình khác gấp trăm lần, với những nỗi đau bầm dập đa chiều của họ đang vây hãm họ trong cuộc sống. Với cương vị đọc giả, tôi xin chia sẻ với em một chút về cháu bé sắp chào đời của em để em xem xét thôi.
Người phụ nữ đang mang bầu rất thương mến!
Khi yêu thương nhau và bên nhau, đã xác định trao nhau tất cả để có được hạnh phúc, và bây giờ hạnh phúc ấy đã đơm hoa kết trái, sao lại coi đó là một hậu quả tồi tệ của lúc mình đã hưởng cái hạnh phúc ấy rồi được? Tại sao cứ khi có chuyện gì đó không được hạnh phúc, hoặc tan vỡ là bắt đầu quay sang phán xét con mình như thế?

Một bào thai không phải là người hả? Sao lại đưa con ra để phân trần lựa chọn, giữa để cho nó sống hay bỏ nó đi vậy?… Có dã man quá không em?!. Một đứa con chưa hề có phản ứng tự vệ nào cho bản thân, thì mình muốn làm gì chẳng được, vì thế môi trường của con đang sống phải là máu thịt của mẹ, không ai có thể giết con khi mẹ của nó vẫn đang còn sống… Vậy sao mẹ có ý định đồng ý để họ giết con được???
Cháu bé có quyền được sống như bao đứa trẻ khác đang vui sống, hãy xác định trước tư tưởng, chỉ cách nhau chậm nhất là 9 tháng 10 ngày mà thôi. Còn con em, cháu bé chỉ còn có hơn hai tháng nữa…!
Trong hoàn cảnh của em, tôi thấy em còn hạnh phúc hơn rất nhiều các hoàn cảnh của những cô gái khác, vì quá yêu nên đã mù quáng nên xảy ra hệ quả! Em còn có danh, có phận, có đường đường chính chính để mà đi. Chứ họ đâu có được “Phúc” mà lấy được chồng ngay, để mà sinh con trong an bình của dư luận . Họ chẳng có điểm tựa nào để mà chia sẻ tủi nhục… Những họ cũng sống bản lĩnh lắm, sẵn sàng từ bỏ tất cả để chọn lấy đứa con của mình đấy…
Chồng em bây giờ có ra sao, tốt đẹp hay khốn… thì cũng không liên quan trực tiếp đến sự sống của con em trong lúc này. Con em hiện đang chỉ cần duy nhất một người mẹ là em mà thôi…
Vì vậy em hãy suy xét cho kỹ, đừng để ôm hận với con, “dù con em có còn hay mất thì vẫn mãi mãi là con em”. Em hay cố gắng bình tâm, lo sức khỏe cho mình và cho con để chuẩn bị đón cháu bé chào đời cách tốt nhất, tôi tin sau khi có con, em sẽ lại dành tất cả những gì mình có để ban tặng cho con, có khi ngay chính bản thân mình cũng không còn tiếc nữa!
Thân mến nhiều!
Hồng đã bình luận
Đúng như vậy, không thể nhẫn tâm với một sinh linh bé bỏng như vậy được