Một tháng sau, khi từ toà án về nhà, cầm chiếc điện thoại của anh, tôi mới biết được ngày hôm nay còn có một người đàn bà ở Sài Gòn đang mong tin của anh từ toà án với tin nhắn “Anh ơi! Ra tòa xong rồi phải không, em ra N.T. được chưa?”
Anh là kỹ sư giỏi của một tỉnh miền Trung. Chúng tôi lấy nhau trong niềm hạnh phúc của gia đình bè bạn. Một cô gái lập nghiệp nơi đất khách quê người từ đây đã có chỗ dựa thật vững chắc, một người chồng có học thức và địa vị xã hội…. Cuộc sống của tôi là niềm mơ ước của bao người con gái khác. Tôi theo chồng về sống ở N.T., nơi anh đang làm việc.
Hạnh phúc ngập tràn, ngày sắp lấy anh tôi hỏi: “Sao anh lại lấy em, một người con gái nghèo và không xinh…?” Một câu trả lời chắc nịch: “Em là một người phụ nữ bình thường, anh chọn em là vì anh biết nếu lỡ sau này anh gặp trắc trở gì, anh biết em sẽ là người cùng gánh vác những khó khăn ấy với anh…”
Mấy năm sau, anh lên chức Trưởng phòng kế hoạch. Những cuộc rượu bia và karaoke thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi công tác dài ngày khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo ngược với hạnh phúc mong manh mà tôi đang nắm giữ. Và…việc gì đến sẽ đến…
Nếu như hôm ấy mà anh không mang đủ mấy chục triệu nộp cho cơ quan thì sẽ rắc rối đến pháp luật vì thâm hụt ngân sách. Gia đình anh ấy phải gửi gấp tiền vào, một số bạn bè của tôi cũng cho mượn một ít, rồi cũng qua đi tháng ngày giông bão ấy, tôi phải đối diện với khó khăn bằng việc đi bán cà phê và giặt ủi cho người ta để phụ kinh tế gia đình cùng anh.
Sự bình yên của chúng tôi ngày càng mong manh khi sáu, bảy năm trôi qua, tôi vẫn chưa được một lần làm mẹ. Mỗi lần một mình lầm lũi vào Từ Dũ khám bệnh là mỗi lần lòng tôi như có dao cứa vì anh lấy lý do công việc nên không đi cùng tôi.
Chín năm trôi qua, tôi chả mấy khi được ăn cơm chiều cùng chồng. Anh lấy hết lý do này đến lý do khác để không về ăn cơm cùng tôi. Một mình một bóng suốt chừng ấy thời gian, họa hoằn lắm anh mới về đúng giờ. Bạn bè anh hỏi sao không về, anh nói về làm gì chỉ thêm buồn… Con cái không có… Tôi nghe mà đau lắm.
Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua trong tĩnh lặng, chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã nhau. Tôi luôn nhắc anh dù mình có sống với nhau hay tách rời nhau vì bất kỳ một lý do nào, em vẫn mong chúng ta nên thể hiện sao cho đúng nghĩa một người có văn hoá…
Cuộc sống ngày càng đi lên nhưng tinh thần tôi ngày càng bị bào mòn đi. Một người đàn bà không có con sống trong một ngôi nhà rộng thênh thang cùng với một người chồng không bao giờ có mặt ở nhà, kể cả những khi trời mưa bão. Những cơn bão ngoài kia cộng với những cơn bão lòng đã vắt kiệt sức khoẻ của tôi ngày ấy!
Thời gian anh lên chức Phó giám đốc là thời gian chúng tôi càng lạnh nhạt…
Một tháng sau, khi từ toà án về nhà, cầm chiếc điện thoại của anh, tôi mới biết được ngày hôm nay còn có một người đàn bà ở Sài Gòn đang mong tin của anh từ toà án với tin nhắn “Anh ơi! Ra tòa xong rồi phải không, em ra N.T. được chưa?”
Tôi đọc xong và chợt thấy mình là một con ngốc, nước mắt bây giờ chỉ là trò cười cho thiên hạ. Anh ấy đã thỏa mãn được hai thứ quan trọng nhất cuộc đời. Ôi! Danh vọng và hạnh phúc mới của anh.
Mười hai năm trôi qua cùng với những đêm trắng để thấu hiểu nỗi đau của một người đàn bà thất bại trong hôn nhân. Với những đêm trắng để sống và chiêm nghiệm lại đời mình…
hòai xa, đã bình luận
thuong quá,bạn hãy cố gắng lên nhé ,rôi xẽ có một người đàn ông yêu thương bạn,cho bạn được hạnh phúc ,chúc may mắn.
luyến đã bình luận
cố gắng lên chị ơi, hãy cam đảm bước đi như những ngày chị không có anh ấy, rồi chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đùng từ bỏ hi vọng nhé
phan thi minh trang đã bình luận
12 năm cũng bằng với mình đó..cũng chưa biết được chữ hp là gì..mình nói bạn mà cũng như nói với mình..đóng được cánh cửa này thì cánh cửa khác mới mở ra..cố gắng bạn nhé.