Tôi đã lầm tin anh khi tôi phát hiện anh không chỉ yêu mình tôi. Tôi vẫn cố gạt mình, không tin rằng anh đã lừa dối tôi, không tin rằng anh đã đùa với tình cảm của tôi, đùa với nỗi đau của tôi. Thế là kết thúc mọi chuyện, anh đã thật sự rời xa tôi… tôi buồn, đau và tuyệt vọng.

Tôi được trời phú cho vóc dáng cân đối, nước da trắng, đôi mắt to và đen huyền. Tôi luôn được những người con trai xung quanh để mắt và bóng gió làm quen nhưng tôi từ chối. Tôi chưa hề quan tâm một ai đến khi tôi gặp được anh – mối tình đầu tiên của tôi. Sau nhiều chuyển biến về công việc, tôi đã trở thành đồng nghiệp của anh, cấp bậc, vị thế và tuổi tác của anh hơn tôi. Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như trong cuộc sống nên anh luôn chỉ bảo, động viên, khích lệ tôi mỗi khi tôi buồn, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Tôi đã yêu anh người đàn ông thành đạt, và anh cũng thế, anh đã tỏ tình với tôi. Tôi hạnh phúc biết nhường nào, được bên anh tôi thấy bình yên, ấm áp, được bao bọc và cưng chiều.
Nhưng những gì anh dành cho tôi chỉ là một mối tình vụng trộm, tôi chỉ là người tình trong bóng tối của anh, anh đã có gia đình. Tôi thật đau xót khi biết mình là kẻ thứ ba. Làm người thứ ba có được hạnh phúc bao giờ? Tôi luôn sống trong sự cô đơn, nhớ nhung dày vò và hơn hết là tôi luôn cảm thấy tội lỗi. Tôi đau khổ và không liên lạc với anh nhưng anh đã xin lỗi và bảo anh không thể rời xa tôi. Tôi biết duy trì mối quan hệ với người đàn ông đã có ràng buộc bởi gia đình là một điều hết sức liều lĩnh, nhưng vì quá say mê tôi gần như đã đánh bạc với cuộc đời mình. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Anh vẫn hạnh phúc bên gia đình, tôi luôn chìm ngập trong niềm đau và dày vò. Tôi đã quyết định chia tay và rời xa anh!
Tôi thấy bơ vơ và không biết bước chân mình đi đâu và dừng ở đâu. Tôi thấy cô đơn và hụt hẫng. Tôi đã tìm vào một quán cafe mà tình cờ tôi biết được. có một góc riêng cho tôi, nơi đó tôi thấy mình được thanh thản. Hàng ngày tôi đều tìm đến quán mong tìm thấy sự bình yên trong tiếng nhạc tưng bừng. Vì trời phú cho tôi vóc dáng và gương mặt tương đối “ok” nên tôi cũng không hề biết tôi đã lọt vào “tầm ngắm” của anh – người thứ 2 của tôi. Anh là một ca sĩ. Anh đã xin làm bạn, tôi không hề quan tâm gì anh. Anh dường như ngày nào cũng liên lạc với tôi, an ủi và quan tâm tôi trong một thời gian dài. Anh đã luôn mời tôi đi cùng anh trong những show hát và anh cũng đã tỏ tình với tôi. Chính con tim yếu mềm cùng sự cô đơn trống vắng trong lòng tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh.
Tôi thấy anh hạnh phúc và chăm sóc tôi rất kỹ, luôn quan tâm mọi diễn biến tâm trạng của tôi. Tôi biết tôi đã yêu anh, tôi cảm thấy vui khi bên anh, nhưng ông trời lại trêu tôi lần nữa. Tôi đã lầm tin anh khi tôi phát hiện anh không chỉ yêu mình tôi. Tôi vẫn cố gạt mình, không tin rằng anh đã lừa dối tôi, không tin rằng anh đã đùa với tình cảm của tôi, đùa với nỗi đau của tôi. Tôi đã tìm đến anh mong nhận được một sự giải thích từ anh và cũng muốn cho anh cơ hội, nhưng tôi chỉ nhận được một sự im lặng, sự khinh thường của anh. Tôi như chìm xuống tận cùng địa ngục. Tôi rất đau. Tôi thấy ghét anh nhưng tôi lại càng ghét bản thân mình nhiều hơn. Tôi thật ngu ngốc khi để con tim mình vẫn nhớ đến anh. Tôi rất tuyệt vọng!
Meoli
NguyênLinh đã bình luận
mạnh mẽ lên bạn, và hãy rút kinh nghiệm tù những bài học này, để lần sau không vấp phải nữa. Đừng yêu ai khi mình đang bất ổn, bởi khi ấy mình không sáng suốt. Hãy cùng mình vượt qua một mối tình bạn nhé, mình cũng đang làm điều đó.
Nguyễn Long đã bình luận
hồng nhan bạc mệnh mà.