Dù chuyện gì xảy ra ta không nên trách móc ai, phê bình hay chỉ trích kẻ khác, vì không ai hoàn hảo mà không có lỗi lầm. Nhận ra điều ấy trong tâm ta sẽ khôi phục một sự quân bình, cách tốt nhất là hãy tự chăn sóc cho mình, quý trọng cuộc sống và sống thật ý nghĩa.
Thế giới vô thường này có gì tồn tại mãi đâu, sắc đẹp kém đi, kiên nhẫn hao mòn, cho dù cuộc sống xô bồ khó khăn, lo lắng che lấp đi tình yêu ban đầu thì vẫn còn lại cho chúng ta hôm nay một chút tình nghĩa vợ chồng. . .
Thật vậy sự mâu thuẫn vợ chồng sẽ đè nặng trong lòng con cái suốt cuộc đời của chúng sau này.
Sở dĩ những mâu thuẫn kéo dài lâu hay mau là do ta cố tình duy trì chúng, thế nhưng chắc chắn là ta không đủ sức để nuôi dưỡng chúng suốt cuộc đời này.

Làm sao ta sống với những oán hờn đè nặng trong lòng cho đến ngày nhắm mắt, vậy những gì phù du thì cứ mặc cho chúng trôi đi để ta nhẹ nhõm trong lòng, vì thế nhưng chuyện đau buồn chớm nở thi ta nên dập tắt nó ngay.
Hãy nghĩ đến hạnh phúc gia đình, một hạnh phúc đòi hỏi chúng ta phải biết hy sinh cho chồng, cho con, và hạnh phúc nhất khi được nhìn con cái lớn lên trong một gia đình đầm ấm.
Dù chuyện gì xảy ra ta không nên trách móc ai, phê bình hay chỉ trích kẻ khác, vì không ai hoàn hảo mà không có lỗi lầm. Nhận ra điều ấy trong tâm ta sẽ khôi phục một sự quân bình, cách tốt nhất là hãy tự chăn sóc cho mình, quý trọng cuộc sống và sống thật ý nghĩa.
Một gia đình hạnh phúc đòi hỏi người phụ nữ biết hy sinh và nhẫn nhịn, sống biết đủ, không đòi hỏi nhu cầu cao sang, có như thế mình sẽ không mất thăng bằng trong cuộc sống khi xung quanh còn rất nhiều người khốn khổ thảm thương.
Hãy cố gắng vượt qua những chặng đường gian nan chúng ta sẽ tới bến bờ hạnh phúc.