Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Xin một lần được yêu thương thật lòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, mẹ thì không cho tôi đi học chỉ muốn tôi ở nhà buôn bán, cha mất sớm. Mười một tuổi, cha mẹ tôi ly thân, tôi nghỉ học ở Thành phố Hồ Chí Minh, theo cha tôi đi phụ bán xôi trước cổng trường tiểu học, rồi về tỉnh Tiền Giang phụ bán căng tin của trường trung học.

Được một năm sau cha tôi đổ bệnh nặng, không thể tiếp tục đạp xích lô nuôi 2 chị em tôi ăn ở được nữa, chúng tôi về sống với mẹ. Mẹ không cho tôi đi học, vì muốn đi học tôi thương lượng với mẹ thay vì thuê người giúp việc tôi sẽ phụ mẹ và mẹ trả lương cho tôi. Mỗi sáng tôi thức dậy từ 3 giờ sáng, dọn hàng và làm các công việc xách nước, bưng bê nồi, nhóm bếp than. Rồi nhiều việc khác nữa, tôi chỉ biết cặm cụi làm và đúng 6 giờ 30 mẹ mới cho tôi vào thay đồ đi học. 6giờ 45 phút là nhà trường đóng cửa hôm nào tôi cũng đi trễ, rồi đứng ở cổng trường khóc.

Xin một lần được yêu thương thật lòng 1
Tuổi thơ tôi nghèo khó, lam lũ và luôn thiếu thốn tình cảm

Có một người bán trái cây dạo trước cổng trường thấy tôi như vậy liền đến gặp thầy tổ trưởng giám thị và nói với thầy tôi là con cô ấy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mong thầy thông cảm tha thứ cho tôi vào lớp. Từ đó về sau tôi có đến lớp trễ mà không thể vào lớp được thì thầy cho tôi ngồi ở phòng giám thị đợi hết tiết 1 rồi vào lớp. Tôi mang ơn cô bán trái cây ấy vô cùng.
Tôi luôn nằm trong top 5 của lớp, do đó những hôm họp phụ huynh, tôi được cô giáo cử lên lớp phụ cô nên phụ huynh không cần đi họp (điều này làm tôi mừng lắm vì mẹ tôi thì không bao giờ đi họp cho tôi, mẹ bảo không có thời gian, còn ba tôi ở tận Tiền Giang). Tôi luôn cố gắng trong học tập để không bao giờ bị mời phụ huynh.

11h15 tôi tan trường học và về nhà xách nước đá bỏ mối cho các hàng cá, rau, thịt ướp lại đồ. Lúc đó chưa có xe đẩy như bây giờ, mỗi giỏ nước đá là 25kg, 2 tay tôi xách 2 giỏ đầy. Tôi không biết mình bỏ bao nhiêu mối chỉ thấy lúc nào chợ tan hết tôi dọn hàng sắp xếp lại xong là đúng 14 giờ. Tôi vào ngủ, đến 17 giờ tôi tiếp tục xách nước đá đến 19 giờ 30 phút là tôi xong hoàn toàn công việc. Được hơn một năm sau ba tôi mất, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, tôi như suy sụp, trượt dốc, tôi thù hận cuộc đời, tôi tụt xuống học sinh trung bình.Có lúc tôi muốn chết, tôi uống không biết mấy viên thuốc ngủ nhưng sao không chết chỉ khoảng 2 ngày 1 đêm là tôi lại ngồi dậy. Tôi nhịn ăn suốt 4 ngày cũng không chết, tôi nghĩ đến chuyện đâm vào đầu xe tải nhưng tôi không làm được.

Sau những ngày đó tôi vẫn tiếp tục sống và xin mẹ cho tôi được làm việc kiếm tiền như trước. Tôi tốt nghiệp cấp 2 với điểm số khiêm tốn chỉ có thể học trường bán công, tôi tự chạy xe đạp đi mua hồ sơ, tính toán nguyện vọng, chọn trường… Tự mình làm tất cả để được vào học và sau này vào học thì tôi mới biết mình là người duy nhất trong lớp phải đi mua hồ sơ vào học, tất cả các bạn tôi đều do cha mẹ lo hết, tôi cũng tủi thân, nhưng cái lớn nhất trong tôi là lòng thù hận. Những tháng ngày học cấp 3 là những tháng ngày rất buồn với tôi.

Một buổi chiều giông bão, trời tối sầm, tôi dọn hàng vào sớm hơn lúc ấy khoảng 18h30 phút vậy là mẹ la tôi bảo rằng khi nào chợ tan hết người tôi mới được dọn vào (lúc này chợ chỉ còn một cô bán cá vì ngồi đợi chồng đến phụ dọn hàng vô, tôi đã giao nước đá cho cô ấy). Rồi cũng trong một chiều mưa, người tôi ướt sũng, lạnh cóng nhưng tôi không dám dọn vào. Tôi ráng ngồi đợi đến 19 giờ, dù chợ cũng chỉ còn đúng một cô đang ngồi đợi chồng đến đón. Đến giờ tôi vội vã dọn vào vì tôi đang mắc tiểu quá, (do người tôi ướt mẹ không cho tôi ra vô vì ướt nhà) tôi chạy vội vào nhà tắm và tiểu, thì mẹ tôi đẩy tung cửa ra và kiểm tra quần lót của tôi, bà bảo rằng tôi chạy vào nhà tắm để giấu tiền trong quần chíp.

Cả thế giới như sụp đổ, tôi đã nhiều lần thấy một chị người giúp việc giấu tiền bán của mẹ tôi vào lưng quần nhưng khi tôi nói thì mẹ bảo tôi ganh tị với chị ấy vì thấy mẹ thương chị ấy hơn thương tôi. Từ đó tôi không nói nữa, nhưng giờ đây mẹ kiểm tra tôi… Tôi đau khổ vô cùng nhưng rồi vì tôi cần khoản tiền mẹ cho tôi hàng ngày để tôi để dành tiền đóng tiền học, nên tôi để cơn giận vào lòng. Năm cuối cấp 3 tôi học rất yếu môn số học, tôi chọn thi xã hội, tôi thấy các bạn đi ôn ở các trung tâm, tôi muốn học như vậy nên bấm bụng viết cho mẹ vài chữ đại ý tôi xin mẹ 1,3 triệu đồng đóng tiền học 03 môn Văn, Sử, Địa.

Mẹ chửi tôi nhiều lắm nhưng rồi cũng đưa tôi, sau đó mẹ tôi lên trường gặp cô giáo chủ nhiệm (đã 07 năm nay, chưa bao tôi thấy mẹ tôi đến trường tôi học). Sau đó, không biết vì lý do gì, cô giáo chủ nhiệm kêu tôi lên và yêu cầu tôi trả lại số tiền đó cho mẹ, tôi cũng không hiểu lý do gì, tôi đến trung tâm luyện thi và năn nỉ, xin họ trả lại số tiền đó và tôi trả lại mẹ tôi. Còn cô chủ nhiệm thì coi tôi như một đứa xảo quyệt, gian trá. Sau này, tôi thông qua một người bạn mà tôi gọi là chị vì mẹ của bạn ấy nhận tôi làm con nuôi, nhưng tôi không đồng ý, qua bạn ấy tôi biết được hôm mẹ đến trường, mẹ nói ba tôi bội bạc dắt tôi đi, rồi tôi cũng nhiễm tật xấu của ba tôi.

Trong mắt mẹ, tôi là người xấu, tôi lừa lọc, dối trá, tôi đã lừa tiền của mẹ. Tôi như một con thú sống rất bản năng. Tôi phải luôn tự bảo vệ mình.
Có bao giờ bạn phải mặc 09 cái quần để ngủ không? Còn tôi thì như thế đấy.
Sau việc đó tôi, tôi không xin mẹ tiền nữa, đồng nghĩa với việc tôi không phụ mẹ tôi nữa, tôi đi xin việc làm thêm ngoài giờ học lớp 12 ra. Buổi sáng khi tất cả mọi người trong gia đình đã ra chợ bán thì nó đi lên lầu chỗ tôi ngủ và cởi quần của tôi và đưa cái ấy vào, tôi đau khổ vô cùng, và tôi chảy máu, tôi hoảng sợ la lên nhưng không ai nghe. Hôm sau, hắn tiếp tục làm như thế, rồi hôm sau nữa, tôi sợ quá và nói với mẹ và mẹ nói tôi đừng có giống thằng cha mày dựng chuyện xấu cho người khác. Mẹ nói tôi “con mất đứa này đẻ đứa khác, cháu mất không đẻ được”
Tôi sống như vậy đấy.

Xin một lần được yêu thương thật lòng 2
Tôi bất hạnh trong tình yêu và cuộc sống vợ chồng

Mọi người nhìn tôi ngày càng thấy tôi lập dị, tôi ít nói, lầm lì và không kết bạn. Bởi vì có ai biết không khi giữa trưa đạp xe đến trường, những ngày hè nắng như đổ lửa, trời nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng thì khô cứng vì khát, bụng thì cồn cào, mà tôi chỉ có 5.000đ. Căng tin trường thì một dĩa cơm là 5.000đ, nếu tôi ăn cơm thì lỡ đi đường bể bánh xe thì tiền đâu vá xe, còn khát nước uống trà đá mất hết 500đ. Vậy là mỗi bữa ăn, tôi ăn cái bánh 2.500đ, uống trà đá rồi ráng uống hết một hơi xin thêm một ly nữa để một buổi học tôi chỉ tốn có 500đ, tôi tưởng rằng uống như vậy là trong giờ học tôi sẽ không khát nữa.

Bạn thân của tôi mỗi sáng cho tôi được một bịch sữa Vinamilk vì mẹ nó ở nhà sáng nào cũng bắt nó ăn phở và uống sữa.Nó nói nó no quá cho nó đem sữa vô trường uống và rồi nó cho tôi, phần vì nó sợ nó mập nữa (gien nhà nó là mập mà). Chiều tối tôi ăn quán chay từ thiện bán một đĩa cơm chỉ 3.500đ.
Tuổi thơ tôi trôi qua với lòng thù hận mãnh liệt, quyết tâm đến trường dữ dội, và như một con thú sống hoàn toàn bản năng, tự vệ. Rồi tôi rớt đại học, đậu cao đẳng, tôi không học tôi chỉ muốn học đại học. Tôi xin đi làm thêm phục vụ, rửa rau, phụ bếp đủ thứ nghề và đi học ôn rồi tôi cũng rớt tiếp. Năm 2003, tôi có dịp đi cùng một câu lạc bộ với những người trẻ vừa đi làm từ thiện vừa như tự rèn luyện mình, tôi dần dần ra khỏi vỏ bọc của mình và phát triển như một con người bình thường.

Nói về tình cảm, tôi có một người bạn trai năm đó tôi học lớp 12, anh hơn tôi 1 tuổi và đang là sinh viên năm 2. Thấy tôi khó khăn, anh xin mẹ mang cơm đi học thật ra là mang ra công viên và tôi cùng anh ngồi ăn, vui thiệt là vui. Rồi mẹ anh biết được và cấm không cho anh mang cơm theo, mẹ anh sợ anh ăn không đủ no vì đã chia phần cho tôi. Tôi cũng không sao. Anh ráng học và giành học bổng cho tôi đi học. Tôi tự ái và chỉ nhận một lần rồi không nhận của anh nữa. Tôi vừa đi học vừa đi làm và anh lo tôi chểnh mảng việc học và việc làm và anh giận tôi vì tôi không nhận học bổng của anh để làm học phí.

Chúng tôi dần phát sinh nhiều mâu thuẫn, được 4 năm sau khi mẹ anh đề nghị tôi và anh lo chuẩn bị sang năm đám cưới thì anh chia tay tôi. Đã hơn 10 năm nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh bỏ rơi tôi. Anh không liên lạc gì với tôi, tôi đến nhà tìm anh thì anh đi làm về vừa thấy tôi trong nhà anh là anh quay xe ra đi tiếp. Bà ngoại anh nói “thôi kệ đi con ơi, coi như không có duyên nợ” tôi lại gặp một cú sốc nữa, tôi không hiểu gì hết và rơi vào đau khổ của mối tình đầu, mà giờ đây trong giao dịch thỉnh thoảng tôi cũng gặp anh vài lần, nhưng lần nào tôi cũng tránh mặt để người khác tiếp anh. Tôi đau khổ khi nhìn thấy anh.

Rồi 3 năm sau tôi gặp một người khác, ban đầu tôi bất cần không quan tâm đến anh, gần một năm sau tôi chấp nhận anh vì cách anh thể hiện tình yêu với tôi rất chân thành. Tôi thấy mình được an ủi và có chỗ dựa vững chắc khi bên anh, mẹ anh nói chúng tôi chuẩn bị đám cưới bà bảo tháng 8 sẽ đám hỏi, tháng 12 là ngày cưới. Rồi tôi phát hiện anh vẫn thường xuyên qua lại với người bạn gái cũ đã có gia đình và cô này đang mang thai.Tôi hỏi anh nhiều lần, anh nói 2 người trước đây không có gì chỉ là bạn bè. Qua vài người bạn thân của anh và em gái anh tôi được biết hai người đã nói dối ba mẹ là lỡ mang thai và xin ba mẹ anh ấy được cưới. Ba mẹ anh ấy kiên quyết không chịu rồi 2 người ra ngoài mướn nhà chung sống một thời gian sau đến khi cô này lấy chồng, thì anh quen tôi.

Tôi sợ mình bị anh lừa dối tôi nhiều lần hơn nữa sau khi cưới nên tôi chủ động chia tay anh. Đang lúc đó để quên anh tôi quen và gặp một người khác sau 4 tháng, tôi tuyên bố đám cưới và chọn ngày sau đó 6 tháng, tổng cộng tôi quen và lấy anh sau 10 tháng gặp nhau. Tôi tuyên bố đám cưới với anh ai cũng ngạc nhiên, chưa ai gặp mặt anh trước ngày chúng tôi cưới. Anh họ của tôi ở nước ngoài về và nói với em tôi “con nhỏ này nó nói, nó đám cưới mà sao mặt nó kỳ quá”. Tôi không hiểu. Thật ra giữa tôi và anh, cả 2 đều có gì đó không ổn. Trước ngày cưới tôi rất bất an, muốn từ hôn nhưng tôi sợ các bên gây áp lực cho tôi, ngày lên xe hoa, vui ít buồn nhiều.

Cưới nhau được một tháng, anh về mở cửa phòng bước vô thấy mặt tôi, anh nói “Về tới nhà thấy mặt em là muốn đi luôn, đã lấy nhau làm vợ chồng mà còn muốn nói chuyện ngọt nhạt với nhau, con người tối ngày mơ mộng hão huyền” anh làm tôi suy sụp sau câu nói đó. Tôi xin bố mẹ chồng ra riêng.
Ra riêng được hơn một tháng thì tôi mang thai, không thể vừa đi làm giờ hành chính vừa buôn bán buổi chiều, tôi nghỉ buôn bán buổi chiều và dẹp hàng nước do mình bày ra.Chồng tôi ngay từ đầu đã không đồng ý việc tôi mua bán thêm nên trong cuộc sống bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn, mọi chuyện trở nên căng thẳng sau khi tôi dọn quán và về sống bố mẹ chồng. Tôi chịu không nổi vì những vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nó khiến tôi thấy quá căng thẳng.

Một phần không được sự quan tâm chia sẻ của chồng tôi bỏ về nhà mẹ, mẹ tôi không chứa tôi thế là tôi mướn căn phòng nhỏ với cái thai được 03 tháng tuổi, tôi tự nhủ sẽ nuôi được con mình. Khi thai nhi được 6 tháng tuổi thì anh đòi mướn nhà ở chung với tôi, tôi cũng sợ con mình không cha nên đồng ý. Rồi trong một lần khám thai khi thai được 7 tháng tuổi, anh đậu xe ở ngoài chờ tôi vào khám thường mất rất nhiều thời gian. Hôm đó bác sĩ bận không khám được, tôi bước ra liền sau khi vào thì đột nhiên tôi thấy anh cầm máy điện thoại và giấu đi, ánh mắt anh ngạc nhiên và kèm theo đó là nét mặt rất khác… tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó đủ cho tôi biết là anh đang lén lút tôi làm một điều gì đó. Tôi kiểm tra máy điện thoại và ghi lại số điện thoại vừa nhắn tin.

Vì vậy mà có những đêm tôi chập chờn giật mình và thấy anh vẫn đang nhắn tin với một ai đó, trong tôi chán chường và tuyệt vọng. Tôi hỏi, anh thừa nhận có nhắn tin qua lại với một cô gái bán cà phê ở Gò Vấp, nhưng đôi bên không có gì. Tôi không còn tin anh nữa nhưng vẫn chấp nhận sống với anh.
Tôi sinh con, ở nhà tôi làm tất cả các công việc, anh làm bảo vệ nên cứ định kỳ cách 2 đêm thì ngủ đêm lại chỗ làm một lần. Con tôi được 4 tháng tuổi tôi đem đi gửi và đi làm lại, còn anh cũng vậy, cứ một tuần về nhà chừng 2 đêm. Những ngày còn lại anh ở đâu tôi không biêt, anh nói anh đi nhậu rồi ngủ lại nhà bạn, cứ dài dài như vậy.

Tôi bán xe, nghĩ rằng anh sẽ đưa đón tôi vì chỗ tôi làm và chỗ anh làm rất gần nhau khoảng hơn 1km, nhưng anh báo bận liên tục rồi bảo 2 mẹ con tôi đi xe ôm về, rồi tăng lên, một tháng anh về nhà chừng 2, 3 đêm. Tôi suy nghĩ cho con, rồi suy nghĩ cho mình rồi nghĩ đủ thứ. Tôi chấp nhận ở như vậy mặc kệ anh đi đâu, làm gì, tôi không hỏi, rồi anh đi cả tháng không về, tôi quyết định nộp đơn ra tòa ly hôn. Sau đó anh đem một chiếc xe màu hồng tím để xuống hầm xe cơ quan chỗ tôi làm rồi cùng người con gái ấy lên xe tour đi Phan Thiết 04 ngày (công ty tour kế bên cơ quan tôi). Sau về ghé lấy xe mà không một lời cho tôi biết, tôi biết anh đi cùng cô ấy nhờ chú bảo vệ cơ quan nói lại cho tôi, và sau đó tòa mời đôi bên lên, anh ký giấy đồng ý ly hôn.

Xin một lần được yêu thương thật lòng 3
Thương con tôi ráng sống làm bà mẹ đơn thân

Vậy là tôi ly hôn, nhớ đến khoảng thời gian của đời mình, tôi cùng cực đau khổ. Những ngày chung sống với chồng cũ tôi cũng đôi lần muốn tự tử chết nhưng tôi thương con và cố gắng sống, nhưng anh dồn tôi đến quyết định ly hôn. Tôi nhớ lại mình khoảng thời gian trước đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh đang ngủ với người phụ nữ nào đó. Trong giấc mơ tôi thấy mình tàn tạ, tiều tụy, đau khổ, tôi thương mình quá, nên tôi ly hôn. Giờ lâu lâu gặp tôi anh cũng cứ chối là không có ai khác ngoài tôi, anh đòi về ở với mẹ con tôi, tôi sợ bị bỏ rơi một lần nữa nên tôi nhất quyết từ chối.

Đôi khi nghĩ không hiểu sao đời mình lại kém may mắn thế ? Hay tại tính cách mình tự lập tự nhỏ? Hay tại tính mình hay từ bỏ cơ hội, hay tại mình cứ đem lòng đa nghi ra mà đối xử với đời ? Có ai trả lời giúp giùm tôi không?

kimthynguyen - 24/10/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Đêm tân hôn chồng gọi tên người cũ
  • Tôi không thể thích nghi với gia đình chồng
  • Hạnh phúc hay niềm đau?
  • Tấn bi kịch của cuộc đời
  • Tháng ngày kinh hoàng sau ngày cưới

Bình luận

  1. Nguyễn Hoàng Lan đã bình luận

    24/10/2012 at 4:20 Chiều

    Cuoc song cua chi that truan chuyen, vat va.Lam phu nu la vay do chi.Nhung toi mong chi se vung tin len, tam quen di cai qua khu dau buon kia ma nghi toi con, nghi toi tuong lai.Noi la quen nhung cung that khó , thôi thì cứ chăm chỉ làm việc, lấy niềm vui nụ cười của con làm nghị lực.Tôi cũng như chị, nhưng không thể ngục ngã lúc này vì tôi còn có con, tôi muốn cho con 1 tuổi thơ trọn vẹn.Mong chị sưc khoe, nhieu niem vui de don nhan nhung hanh phuc dang don cho.

    Trả lời
  2. lonely đã bình luận

    24/10/2012 at 9:01 Chiều

    Khó quá chị ạ.sống để trả nợ đời vậy.cố lên chị.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình