Em và anh ấy quen và yêu nhau đã gần 7 năm. Khi chúng em quen nhau anh ấy đang học ở Biên Hòa còn em thì học ở Sóc Trăng, thời gian gặp nhau là khi anh ấy được nghỉ và về Sóc Trăng (nhà anh ấy ở Sóc Trăng). Có thể nói thời gian gặp nhau không nhiều nhưng chúng em đã rất vui, rất hạnh phúc với tình yêu của mình.
Khi chúng em ra trường, trong khoảng thời gian chờ xin việc anh ấy về nhà và chúng em thường xuyên gặp nhau. Em thì ở trọ và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chúng em đã không vượt qua được cảm xúc của mình và đi quá giới hạn. Nhưng chúng em yêu nhau và xác định sẽ lấy nhau nên thật sự chúng em đã rất hạnh phúc. Gia đình em không áp đặt chuyện tình cảm con cái nên em yêu ai ba mẹ đều tin tưởng và chấp nhận. Ba mẹ em cũng quý anh ấy, gia đình anh ấy cũng đồng ý mối quan hệ của tụi em nên có thể nói cưới xin là do chúng em quyết định.
Nhưng sau thời gian chờ đợi việc làm, anh ấy lại đi làm ở Sài Gòn còn em làm ở Sóc Trăng, thời gian đầu chúng em đã rất khổ sở vì phải xa nhau sau khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua. Do tính chất công việc nên chúng em rất ít khi được nghỉ, một năm chỉ 3,4 lần gặp nhau còn lại là tâm sự qua điện thoại. Người yêu em không cao to, đẹp trai nhưng anh ấy có duyên, lúc đầu gặp nhau em không nghĩ là em sẽ yêu anh vì anh trông rất nữ tính nếu không muốn nói là yểu điệu thục nữ. Nhưng sau thời gian thấy tình yêu anh dành cho em rất chân thành nên em đã nhận lời yêu.
Sau đó em phát hiện ra anh rất nóng tính, rất hay ghen. Đối với gia đình anh nổi nóng là la hết bất kể là ba mẹ, anh chị em. Anh ghen lắm, em vốn là người con gái theo nhiều người nhận xét là rất duyên, đẹp như lai Ấn Độ, có rất nhiều người thích em và theo đuổi nhưng em là con gái xứ Bắc nên rất phong kiến trong tình yêu. Em không để ai hy vọng khi em đã có người yêu nhưng anh luôn ghen. Em rất mệt mỏi vì phải giải thích, phải nịnh để anh bớt nóng nảy. Em sống thiên về gia đình, em luôn muốn anh và gia đình, anh chị em của em gặp nhau vui vẻ để gần nhau hơn nhưng nếu em nói gì không vừa ý anh sẵn sàng giận hờn, nổi nóng vô cớ dù ở nhà em.
Em là con gái nhưng anh ăn thua đủ với em, nhiều lúc em nghĩ em là con trai còn anh làm con gái mới đúng. Mọi người trong nhà em đều biết tính anh ấy như thế nên em rất ngại. Em đã nói chia tay nhưng anh níu kéo em lại mềm lòng lại quay lại. Sau này khi em đã thuộc về anh, em phát hiện ra anh tính toán rất nhiều. Em yêu không vì tiền bạc nhưng anh cũng đi làm, em cũng vậy. Thế mà anh không bao giờ bỏ tiền ra mua đồ mỗi khi đi chợ hay mua gì đó anh nói để anh trả nhưng rút tiền rất là lâu thấy vậy em lại rút tiền ra trả. Ngày lễ nếu có chở em đi mua hoa thì chê hoa đắt làm em rất buồn.
Khi gặp nhau anh hay rủ em đi chợ mua đồ về nấu ăn nhưng thật ra là toàn do em trả tiền. Ngày sinh nhật anh em đưa anh đi chọn quần, nhưng đem về anh lại chê dù em chưa bao giờ mua được cho bản thân mình cái quần đắt như thế. Càng ngày em càng thấy lòng mình không còn nghĩ về anh, mỗi ngày khi điện thoại, nhắn tin em cảm thấy như là nghĩa vụ hơn là niềm hạnh phúc. Nếu một ngày em ở bên gia đình em mà không phải điện thoại, nhắn tin với anh, em thấy rất thoải mái. Anh đi làm nhưng luôn bất mãn với người quản lý nên luôn đòi bỏ việc trong khi chuyên ngành của anh rất khó xin việc.
Em đã động viên rất nhiều, kêu anh tranh thủ đi học thêm vào ban đêm nhưng anh không chịu, anh không có chí cầu tiến. Nhiều lần anh bàn bạc với em nghỉ làm về kinh doanh rồi nhờ anh chị em tìm mặt bằng giùm nhưng cuối cùng lại không làm. Rất nhiều lần anh muốn kinh doanh em cũng ủng hộ và nhiệt tình lên kế hoạch cho anh nhưng rồi chính anh lại sợ không dám làm. Anh luôn tính toán và luôn lo sợ kinh doanh không thành công nhưng lại không chịu áp lực làm việc dưới quyền người khác. Tới giờ phút này em rất chán, gia đình anh luôn kêu cưới nhưng thật sự em không thể khi mà lương anh có 4-5triệu/ tháng, anh luôn làm em mệt mỏi.
Em không biết khi cưới rồi sẽ phải xoay xở như thế nào. Bố em không ngăn cản em nhưng chỉ nói một câu: tụi con lấy nhau con sẽ khổ, con sẽ phải làm trụ cột gia đình. 7 năm rồi, thật sự em không biết phải làm sao nữa, chia tay ư? em có làm được không? Mong mọi người hãy cho em lời khuyên để em có cách giải quyết tốt nhất.
luyến đã bình luận
thế thì lấy nhau cũng khổ