“Có những thứ hạnh phúc đạt được phải trả giá bằng nỗi đau, ước gì ai cũng hiểu điều đó, biết trân trọng những gì mình đã có để không phải vất vả đi tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa khi đã đánh rơi”.
Nếu trên đời này có người hiểu tôi và quan tâm với tôi, dù người đó không có gì tốt hơn hay cuộc sống không giàu có thì tôi vẫn mơ được sống hạnh phúc bên người đó. Nhưng quả thật trên đời này không bao giờ gặp được người như thế, thôi thì mình cứ xem như bị tai nạn nào đó đã mất đi người chồng mà mình yêu thương, xem anh ta bây giờ như một người tình cũng được, vì người tình mình không có quyền gì để đòi hỏi anh ta phải sống có trách nhiệm với mình. Tôi sẽ chịu đựng như thế và ráng chịu đựng tới cùng.

Nếu ai chưa trải qua đau khổ thì làm sao biết được mùi vị của hạnh phúc, muốn hạnh phúc phải chấp nhận khổ đau và cần kiên trì chịu đựng. Những lúc như thế mình nên cố gắng nghĩ “các con là tài sản quý giá nhất”, không nên nghĩ đến người làm cho mình khổ đau, có như thế mới sống và làm hết mình.
Tôi đã nghĩ ra rằng nếu mình cứ cầu xin họ buông tha để trả cho tôi người chồng nguyên vẹn thì họ sẽ càng coi mình không ra gì hết, có lần cô ta nhắn tin với tôi rằng : hãy mạnh mẽ lên ma điện thoại gặp cô ta, như thể cô ta cho tôi cơ hội: một là cô ta sẽ lấy chồng khác, hai là cô ta sẻ trở lại với chồng cũ…
Tôi tin rằng những người ngoại tình sẽ không bao giờ được thanh thản, những kẻ lăng nhăng lúc nào đó cũng sẽ chán thì họ sẽ quay về với gia đình.
Bây giờ thì tôi không đụng chạm chuyện tình cảm riêng tư của họ, vì không phải bây giờ anh sẽ kết thúc với cô ta, anh thích sống với ai mặc kệ.
Dù buồn đau cỡ nào, kiểu nào mình vẫn phải sống, đau khổ cũng phải sống không thể chết được và tôi phải thay đổi cách sống, quan tâm đến mình nhiều hơn sống thoải mái, thích ăn gì cứ ăn, thích mua gì thì cứ mua, xem như trả công cho mình, một tháng mua một cái áo mình thích, một hũ kem dưỡng da, và tìm cách gần gũi với các con để không còn thời gian nghĩ đến họ. Nếu mình đã chịu đựng đến mức này thì cứ chịu đựng thêm có sao đâu, ta phải làm gì để vượt qua chứ đừng vì chồng mà quên các con hãy xem như không biết gì. Dù lòng tự trọng bị tổn thương cũng không để các con tôi biết.
Đôi khi tôi muốn thay đổi, ăn mặc sang trọng hơn, trang điểm nhiều mỹ phẩm mắc tiền rồi ra ngoài vui vẻ để tống hết nỗi buồn và tiêu diệt nó đi, một quá khứ đau thương nhưng những thứ ấy chỉ một thoáng rồi cũng qua, chi bằng an trú nội tâm để tâm hồn thanh thản.
Nghĩ lại cũng buồn, mình lớn tuổi không hấp dẫn với chồng, đàn ông thời nay thường ra ngoài cặp bồ trẻ để lấy lại sư trẻ trung của họ, với họ làm ra tiền mà không hưởng thụ thì sống vô vị, sống với người tình họ có cảm giác mà người vợ không thể nào có được. Họ không muốn để tuột mất cảm giác bên người tình vì sống với nhau lâu thế làm sao họ có thể quên nhau được. Gần người tình họ mới cảm thấy họ là đàn ông đích thực, khi bên nhau họ quên hết tất cả người vợ và những đứa con, họ chỉ nghĩ về nhau, xa nhau một ngày họ cảm thấy như cả tháng!?
Với những người phụ nữ, khi chia tay với chồng họ rất buồn và họ tìm cách an ủi bằng cách tìm tình cảm khác để khoả lấp đi những khoảng trống, chớ trêu thay người cô ta tìm lại là chồng của mình, một người đàn ông có vợ con vậy mà vẫn chia sẻ tinh cảm của vợ mình với người tình, nhưng họ vẫn cho đó là hạnh phúc.
Tôi muốn viết lên những tâm sự này như muốn chia sẻ với người thứ ba cũng như những người đàn ông luôn cho mình được quyền sống theo ý của mình. Nhưng cuộc hôn nhân ấy có bền vững hay không? Phía sau còn những câu trả lời mà cả đời này họ phải trả giá cho những việc làm sai lầm ấy.
“Có những thứ hạnh phúc đạt được phải trả giá bằng nỗi đau, ước gì ai cũng hiểu điều đó, biết trân trọng những gì mình đã có để không phải vất vả đi tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa khi đã đánh rơi”.
Cuong đã bình luận
Những người vợ ai cũng như chị thật đáng trân trọng biết bao. Có những người vợ có một người chồng tốt nhưng vẫn dứt áo ra đi, bỏ mặc tấm lòng của chồng, bỏ mặc những tiếng kêu xé ruột của con trẻ. Thật lạ lùng ông trời hay trêu ngươi. Một đứa trẻ mới 3 tuổi mà đã có thể van nài mẹ giúp ba, nhưng người mẹ vẫn sắt đá, không chạnh lòng, sao lại có những ngườihuj nữ như vậy nhỉ?
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Tôi muốn viết lên những tâm sự này như muốn chia sẻ với người thứ ba cũng như những người đàn ông luôn cho mình được quyền sống theo ý của mình. Nhưng cuộc hôn nhân ấy có bền vững hay không? Phía sau còn những câu trả lời mà cả đời này họ phải trả giá cho những việc làm sai lầm ấy.(kimthanh)
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Tôi muốn viết lên những tâm sự này như muốn chia sẻ với người thứ ba cũng như những người đàn ông luôn cho mình được quyền sống theo ý của mình. Nhưng cuộc hôn nhân ấy có bền vững hay không? Phía sau còn những câu trả lời mà cả đời này họ phải trả giá cho những việc làm sai lầm ấy.(kimthanh)