Chào tác giả của bài viết Gửi mẹ yêu thương! Một bài viết nhiều cảm xúc và tràn ngập tình yêu thương cho bé con và cho gia đình. Anh tuy là một người mồ côi nhưng đã có chí vươn lên để thoát khỏi vũng lầy đã định trước, anh đã vừa làm vừa học, tôi khâm phục ý chí ở anh.
Sau bao nhiêu năm tháng quen nhau và tìm hiểu anh và bà xã đã đến với nhau và bây giờ đã có một bé con dễ thương, tôi hiểu anh từ nhỏ đã mồ côi nên khi có bé sẽ dành tình yêu thương đó hết cho bé. Anh quan tâm lo lắng từ bé còn trong bụng đến khi bé cất tiếng khóc… hạnh phúc không thể nào diễn tả được vì tôi cũng đã được làm mẹ nên tôi hiểu điều đó.
Anh hãy hiểu và thông cảm cho vợ anh nhé, vì tâm lý phụ nữ sau khi sinh xong cũng sẽ thay đổi rất nhiều, dễ giận hờn và hay cáu gắt vô cớ. Và anh cũng hãy hiểu cho vợ anh rằng sau khi có bé sẽ vất vả hơn rất nhiều, mà anh lại đi làm xa nên hầu như mọi việc đều dồn lên vợ cả…

Cuộc sống hiện nay nói thật không có tiền thì không dám bước chân ra đường, nhiều cái phải lo lắng chi tiêu suy nghĩ… làm cho con người tạo nên bản tính hẹp hòi và tính toán. Hạnh phúc phải đến từ hai phía, nếu 1 bên cố gắng bao nhiêu mà bên còn lại buông xuôi hay cố ý đổ đi tất cả những gì bên kia cố gắng thì cũng sẽ trở về con số 0 mà thôi. Anh hãy đến gặp vợ anh và nói thẳng vấn đề với vợ anh, anh nói ra tất cả những gì mà anh bức xúc trong lòng bấy lâu những khuyến điểm của cô ấy.
Hãy hỏi thẳng vợ anh “suy nghĩ như thế nào về cuộc sống vợ chồng của chúng mình, đứa con đang còn nhỏ, em có còn tình cảm gì với anh không, có còn yêu… anh nữa không. Anh yêu hai mẹ con, yêu cái gia đình mà chúng ta mới vừa đặt một viên gạch làm móng để xây ngôi nhà hạnh phúc nữa. Anh không chấp nhận chúng ta mới khởi đầu cho ngôi nhà hạnh phúc mà đã kết thúc vì em biết không muốn ngôi nhà vững chắc thì móng phải chắc, anh muốn ngôi nhà chúng ta thật chắc chắn để sau này dù giông tố kéo đến, ngôi nhà chúng ta vẫn đứng vững giữa đất trời bao la, giữa cuộc sống này. Anh mong rằng em suy nghĩ và mẹ con em hãy về với anh, để gia đình chúng được vui vẻ hạnh phúc bên nhau”.
Anh và vợ anh ra gặp bố mẹ vợ, anh hãy xem như bố mẹ anh vậy chứ đừng nghĩ bên ngoại hay nội. Anh và vợ hãy nói chuyện với bố mẹ, nói ra suy nghĩ của anh và “mong ba mẹ bỏ qua con còn bồng bột suy nghĩ chưa thấu đáo nên cư xử như vậy trước mặt bố mẹ, chứ thật lòng con biết ơn bố mẹ lắm. Nhờ có bố mẹ chăm sóc vợ con của con khi con đi làm xa không về được, con xin bố mẹ tha lỗi”. Anh sau này hãy quan tâm đến gia đình bên vợ nhiều hơn vì đó cũng chính là bố mẹ hiện giờ anh đang có mà. Anh thân thiện tự nhiên sẽ tạo cảm giác gần gũi nhau hơn mọi khoảng cách sẽ ngắn dần, chứ anh đừng nghĩ anh mồ côi rồi lúc nào cũng im lặng ít nói làm mọi người cảm thấy khó gần và anh khó chịu thì khoảng cách đã xa rồi nay càng xa thêm anh à.
Anh và vợ anh hãy bỏ qua cho nhau tất cả những gì bực bội khó chịu về nhau thì cũng đã nói ra hết rồi bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Nếu được hãy để vợ anh đi làm dù công việc trái ngành cũng được, dù lương thấp cũng đi làm để cô ấy hiểu cuộc sống này nó ra sao. Cô ấy sẽ hiểu được làm được đồng tiền rất là khó và vất vả thế nào, lúc đó cô ấy mới hiểu được sự vất vả của anh cố gắng lo cho gia đình bấy lâu nay. Đi làm, đầu óc cô ấy sẽ thoải mái hơn, giao tiếp, gặp gỡ mọi người sẽ làm tinh thần tốt hơn là suốt ngày chỉ đi ra đi vô, con và bốn bức tường.
Chúc anh và vợ con anh sớm đoàn tụ, vui vẻ hạnh phúc bên nhau, gia đình nhỏ của anh cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc nhé.
Cỏ May
Thương đã bình luận
Thực sự câu chuyện của tôi còn nhiều khúc mắc khác lắm, rất nhiều sự hiểu lầm vô cớ mà tôi không làm ra, gây ra củng đổ lên đầu tôi, tôi không phải là người chồng xấu tính, chàng rễ tồi, nhưng trớ trêu của tất cả cuộc đời đều dồn gánh lên vai tôi, tôi thân thiện đấy chứ, tôi thương và kính nể bố mẹ vợ rất nhiều, nhưng sau tất cả những diễn biến xảy ra đều xem thường tôi, tôi ko yêu cầu ông bà công nhận (điều ấy không cần thiết) vì tôi tốt tin rằng sau này ông bà tự hiểu, tôi chỉ trách vợ tôi không khéo, và thực sự là cô ấy không hướng về tôi, với chồng mình cô ấy luôn luôn nghĩ tiêu cực và do được bố mẹ luôn bênh vực nên càng ngày càng lấn tôi hơn, Tôi là trụ cột gia đình nhưng có bố mẹ xen vào nên tôi bất lực, không phải tôi nhu nhược nhưng nói làm gì khi người khác cho ràng mình lỗi, khỏi biện minh. tôi giờ chỉ còn biết trông vào nhiệm màu vì tất cả sự cố gắn của tôi làm cho vợ yêu thương hay ông bà cảm thông đều thất bại, lòng người là vậy…Giờ tôi biết mỗi con tôi thôi. Tôi rất cảm ơn vì bạn đã cho một lời khuyên.
Cỏ May đã bình luận
Ngay cả chính anh cũng k bỏ qua những điều đó để làm lại từ đầu thì làm sao mà có phép màu như anh ước muốn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ khác những người đàn ông khác, anh sẽ rộng lượng mà k chấp nhặt những điều gì nữa, mà chỉ toàn tâm toàn ý muốn vợ con anh đoàn tụ với nhau. Anh cũng bướng như vợ anh mà.