Cuộc sống hằng ngày cứ quanh quẩn bên vấn đề cơm áo gạo tiền khiến đầu óc tôi luôn quay cuồng. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, lúc đó chồng tôi 25. Chúng tôi lấy nhau được 3 năm và có một bé trai hơn 1 tuổi.

Trước khi lấy nhau chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, nhưng lấy tôi rồi anh bắt đầu sinh thói hư. Tiền kiếm được đồng nào nướng hết vào cờ bạc, đề đóm. Lúc sinh con có lẽ là khoảng thời gian tủi nhục và khó khăn nhất với tôi. Bố mẹ chồng thi khó tính keo kiệt, chồng thì ăn chơi, phá phách. Mọi chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con tôi đều một tay mẹ đẻ của tôi lo hết. Con được 4 tháng thì bố mẹ chồng muốn đuổi chúng tôi đi, tôi bồng bế con theo chồng đi ở trọ, chồng đi làm nuôi 2 mẹ con, tiếng là chồng tôi nuôi vậy thôi nhưng phá nhiều hơn là lo cho mẹ con tôi, hàng tháng tôi vẫn phải “trợ cấp” của mẹ tôi mới đủ tiền mua tã, sữa cho con. Tôi thấy thương mẹ nhưng biết làm sao bây giờ. Con được gần một tuổi tôi gửi con xin việc làm. Từ đây chồng tôi lại trở nên khốn nạn hơn trước, thấy tôi đi làm thì nằm ở nhà chơi, tôi hỏi thì bảo mưa gió, không có việc làm. Anh hàng xóm thấy vậy, xin cho đi làm cùng, làm được vài ngày lại bỏ kêu mệt không làm được. Ngày trước còn đi làm lấy tiền đành bài, số đề, còn bây giờ không đi làm, không có tiền lại quay ra lấy tiền của tôi. Bao nhiêu lần như vậy mặc tôi nhẹ nhàng khuyên bảo hay chửi bới thì vẫn đâu vào đấy. Mới đây còn bán cả cái xe của tôi để đi làm và đưa đón con đi học. Tôi tức lên chửi 1 trận thì xách đồ bỏ đi được 2 ngày lại quay lại. Cứ đi đi về về như vậy làm tôi chướng cả mắt nhưng cũng không làm được gì. Anh em họ hàng ai cũng khuyên bảo nhưng chứng nào vẫn cứ tật đấy. Thà là bị bệnh tật, không còn sức lao động, đằng này lại là một người đàn ông khỏe mạnh nhưng lại lười biếng, còn phá phách nữa. Thực sự tôi không biết phải làm gì với một ông chồng không có trách nhiệm như vậy.
Trong lúc tôi đang buồn như vậy thì có một người đàn ông đến với tôi, anh luôn an ủi, động viên tôi. Hoàn cảnh của anh cũng đáng thương, vợ theo trai bỏ đi cả gần một năm nay để lại cho anh 2 đứa con nhỏ, chúng tôi tìm được sự đồng cảm từ nhau, những lúc ở bên anh tôi thấy hạnh phúc hơn. Anh thường bảo tôi nếu không ở được với chồng thì li hôn rồi về với anh, nhưng anh cũng nói hãy để một thời gian cho chồng một cơ hội thay đổi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?
Tình buồn
maybuon đã bình luận
neu ban khong sua dc ban tinh cua nguoi chong thi hay li hon. nhung ban cung k nen den voi nguoi dan ong da co 2 con. ho chi dong cam voi ban trong loi noi thoi. nguoi dan ong ma bi vo bo di theo trai thi chac chan co van de nen vo moi bo. ban dung lao vao do ma kho them day. chuc ban sang suot lua chon.
luyến đã bình luận
thật bất hạnh cho chị
lenhathoang đã bình luận
ban cung gioi chiu dung qua ha
neu thay ko song dc thi ly hon chu cu keo dai nhu vay roi ban se kho ma thoi
con nguoi dan ong ma ban noi chac la cung tot nhung chua nen ban a
vi ban chua giai quyet voi chong lam vay ban la nguoi co loi ma thoi
Tuyết dung đã bình luận
chồng bạn giống chồng tôi quá. Thật bất hạnh.
kún đã bình luận
chuẩn ko cần chỉnh ,chỉ có ng trong cuộc mới hiểu đc phải ko b, hoàn cảnh của b gần giống t ck tôi cũng như vậy đấy và còn trẻ con nữa đàn bà đúg là khổ thật, nhưng t quyên b nên suy nghĩ thoáng hơn để tìm ra hướng đi còn ng đàn ông lạ kia chẳng qua thiếu tc và sự qtam cũg giốg nhu b nên ms vậy thôi, đừng đặt niềm tin vào bất kì ai đó ngoài chính bản thân m chúc b hp