Chào bạn! Bạn có biết tình cảm cha con cao ngất dường nào không? Đọc dòng tâm sự của bạn tôi thật sự nhìn lại mình. Tôi là chồng, tuy tôi không phải là chồng tốt nhưng tôi yêu vợ và con lắm bạn ạ.
Tôi và vợ có con hơn bốn tháng, thật sự từ lúc cưới tới giờ tất cả do tôi chủ động, vợ tôi hiền nhưng tôi không hiểu được tình cảm của cô ấy. Lúc cưới về, đêm hôn nhân đã có chuyện xảy ra, do phía bên nhà vợ, chủ yếu về chuyện tiền bạc, tôi rất buồn, đêm đó tôi thật sự sốc nhưng nghĩ về vợ mới cưới, tình yêu tôi nồng nàn nên tôi xin gia đình tôi và cha mẹ vợ bỏ qua cho yên chuyện. Cuối cùng tôi cố gắng vun đắp cũng được yên ổn 1 thời gian. Tôi đi làm công việc hơi khác người ta về giờ giấc vì nghề sáng tạo nên tôi hay thức đêm hoặc làm đêm, vợ tôi học đại học, ra trường có đi làm vài nơi. Tôi nghĩ rằng cưới về để củng cố mái ấm gia đình, tôi thực sự thèm 1 hạnh phúc.

Lúc vừa cưới vài tháng tôi và vợ ra nhà trọ sống cho tự lập. lúc ấy vợ tôi không đi làm. Khi đang kiếm việc, tôi cũng chạy đôn chạy đáo nhờ bạn bè giúp cho làm đúng chuyên môn, gần nhà, nhưng mối quan hệ không cao nên người ta chỉ hứa giúp, tôi đâu trách người ta được. Ở nhà vợ tôi nảy sinh tiêu cực, lâu lâu lại quậy chuyện này chuyện kia 2 vợ chồng cãi vã hoài, mỗi lúc thế lại lôi người nhà tôi ra trách móc, hỗn hào với tôi, gọi tôi là mày tao… Tuy buồn nhưng thương vợ, tôi nhờ bạn bè thân khuyên can, thời gian sau tôi hiểu nên nói em đi học này nọ thêm kiến thức, nhà trọ gần bên nhà vợ cũng do tôi cố ý cho vợ có thể tiện qua lại với cha mẹ vợ tôi… Rồi vợ tôi xin được việc phải làm xa nhà 70km, 2 vợ chồng phải hai nhà trọ, ăn hai đầu tiền, tôi cũng ráng lo cho vợ. Mặc dù buồn lắm nhưng thôi cắn răng chịu đựng không lẽ nguyện vọng làm đúng môi trường của vợ tôi mà tôi lại đi ích kỷ ngăn cản. Thế là mỗi tuần vợ tôi về nhà 1 lần, mỗi tuần ấy là ăn uống, chi phí xe cộ… Ngày ngày tôi làm việc hoặc rảnh rỗi thì thui thủi 1 mình. Tuy chán lắm nhưng tôi ráng lâu lâu về thăm bên này, bên kia, tết lễ 2 bên đều có quà đầy đủ như nhau… Thời gian đó chúng tôi thấy bạn bè có con, chúng tôi cũng ham thích con trẻ nên bàn bạc về đứa con (tôi mồ côi nên tôi mong mỏi có đứa con để vợ chồng hạnh phúc và gắn bó hơn, cũng như để bù đắp cho cuộc đời mình). Sau đó chúng tôi đã được như ý, lúc nghe tin vợ tôi từ nơi làm việc báo rằng có thai, tôi mừng lắm, những tưởng sẽ bắt được vàng, rồi những khoảng thời gian ấy tôi tìm hiểu thông tin về làm cha mẹ, chăm sóc con trẻ sơ sinh và khám thai định kỳ, hợp lý… từng ngày, từng ngày thai kỳ, ăn uống gì, thuốc bổ sung gì, chích ngừa tháng thứ mấy. Đúng gần 9 tháng ấy tôi cũng chủ động hơn về đồ đạc và dặn dò vợ đi đứng, quần áo tôi góp nhặt từ những người thân, xem nhà trọ thiếu thốn gì về bé nên mua sắm… Tôi làm tiền cũng khá, công việc nghệ thuật tốt nhưng trong thời gian ấy quá nhiều áp lực nên tôi nản, dự định có hướng đi riêng mình, bất chợt tôi quyết định xin thôi việc công ty cũ, định sẽ làm thật nhiều điều mang đến kinh tế tốt hơn, nhưng tôi nhờ người trong gia đình về tiền bạc lại khó khăn, ba tôi thì càng không thể giúp tôi lúc này, nên tôi suy sụp nhưng vì con tôi phải cố gắng. Lúc ấy tôi nói với vợ tôi khó khăn và tiền tôi làm trước giờ 2 vợ chồng sử dụng một đầu lương tôi nên vợ có dư ra để tôi lo em sinh nở, đùng phát số tiền quá lớn, mà trong tháng bầu bì 2 vợ chồng có mua xe không lẽ giờ lại bán xe, nên tôi xoay sở không kịp. Nhóc của tôi ra đời, tiền viện tiền chi phí, mua sắm, đưa đón và phí sinh hoạt… rồi đám đầy tháng bé, chiều tối đó con bệnh nên 2 vợ chồng lo 4 ngày trong bệnh viện, tiền viện phí mấy triệu và đi đứng taxi, ăn uống tôi tốn thêm mấy triệu nhưng vì thương con tôi đâu nghĩ gì. Những lúc ấy tôi nhờ bạn bè, ráng lo vượt qua lúc này, tôi xin về công ty cũ làm lại, tiền tôi vay mượn bạn bè tôi cố gắng trả lại, khoảng ba bốn tháng này.
Từ lúc bé về nhà từ viện về, gia đình vợ luôn có những vấn đề hằn học tôi (từ lúc cưới tới nay tôi ít va chạm với bố mẹ vợ, vì tôi bị khi dễ và ở nhà trọ nên bố mẹ nhục, những lúc đó tôi buồn và tủi, vợ tôi biết nhưng cô ấy không có sự chủ động bênh vực tôi, nhiều lúc chuyện 2 mẹ con cãi vặt nhau cũng lôi tôi ra trách móc). Tôi không phải là kẻ nhu nhược nhưng tôi kìm nén lại vì con tôi còn đỏ hỏn, rồi đùng phát lại thêm vợ tôi phát tâm lý tiêu cực, tôi đi làm bình thường thì quậy tôi, trách móc và vu khống những điều không có, tôi giận vợ không nhìn mặt 5 ngày liền. Vợ tôi không tự xin lỗi tôi ấm ức và nhớ con quá nên yêu cầu vợ tôi xin lỗi, thế là tôi tuy còn giận nhưng thương vợ và con nhiều nên tôi cho qua, đêm thứ 3 về thăm con (con đã được hơn 4 tháng rồi nên tôi yêu cầu về nhà trọ để tôi ngủ cùng con, vợ tôi không chịu, cứ ở bên bố mẹ lấy lý do bé còn nhỏ, tôi biết vợ tôi không phải lý do đó mà là vợ tôi không có tinh thần tự lập, lười và ỷ lại). Đang ẵm cu nhóc vào giường ngủ bố mẹ vợ kêu ra ngồi nói chuyện (mỗi lần nói chuyện trước đến nay đều trách móc tôi, không cần biết tâm lý, tình cảm tôi ra sao, chỉ lấy cớ việc là cha mẹ có quyền nói con). Tôi không muốn bố mẹ nói gì cả thì bố lại bảo tiền nong tôi như thế nào (tôi không thích nói về vấn đề này với bên nhà vợ vì vốn dĩ đã không mấy thiện cảm vì tôi nghèo, tiền vừa qua tôi sử dụng cho 2 vợ chồng và sinh nở con, giờ tôi vẫn đang làm và vẫn đưa về cho vợ ăn uống và chăm con). Thế là ông bà chê trách tôi sao lợi dụng vợ, tiền vợ mang ra xài hết, rồi nào là không nuôi vợ tôi ngày nào… không có quyền bắt vợ nghỉ làm ( nơi làm xa nhà)… thêm nữa là vợ tôi cũng góp chuyện rằng tôi không chăm lo, không biết thương vợ nấu ăn ngày nào, không giặt đồ, chỉ lo nhậu nhẹt (thỉnh thoảng tôi có tiệc với anh em công ty và bạn làm ăn) không biết điều với bên vợ…Trời ạ, tôi như người say mà lại tỉnh, sụp đổ hoàn toàn, bạn biết không?

Tôi như bị hất gáo nước lạnh vào mặt (tiền nong trước giờ tôi vì ai, vì cái gì, tôi có nuôi vợ không?). Không bàn cãi, bố mẹ gả con đi thì phải tôn trọng vợ chồng tôi chứ, tiền bạc của vợ chồng phải tự nói nhau chứ), … rồi bao nhiêu sự bới móc, không hài lòng tôi về chuyện vợ chồng, bạn bè, mạt xát tôi như thằng khốn nạn, cho rằng tôi thần kinh… vợ tôi nói thẳng ra cho bố mẹ vợ biết hết…
Tôi chỉ biết tức tưởi nuốt nước mắt vào trong, tôi cắt cuộc nói chuyện và lẳng lặng ôm con vào giường ngủ… Tôi lủi thủi ra về, đất trời mênh mông quá.
Vợ tôi nhắn tin thêm là thứ 4 đi lên chỗ làm (nơi vợ tôi làm việc) ôm con theo, tôi có hối cải, sửa đổi thì cô ấy mới sống tiếp với tôi. Nay về phòng trọ, chỉ mình tôi, nhìn đồ chơi con, chiếc nôi, cái tã, tôi không tài nào ngủ được. Giờ tình cảm của tôi đâu? Tình nghĩa vợ chồng son đâu? Tình cha con tôi đi đâu??? Tôi không cha mẹ từ nhỏ, giờ con tôi sao không gần được tôi. Thân cô thế cô, trách ai, ai trách mình… số phận là gì? Nhìn ảnh của con, tôi đặt lưng xuống lại suy nghĩ, lại nhớ con, nỗi nhớ da diết, vợ như vậy thì tôi có nói được lời yêu không, nó như nghẹn lại… Cuộc sống bao nhiêu năm? Giờ có con rồi tại sao lại trách móc tranh đoạt và chua chát vậy!!! Tại sao không nghĩ ngày mai, không nghĩ tình nghĩa vợ chồng, cho con cái sự thiếu hụt tình cảm. Nhớ những nụ cười với con, nó ngây ngô trong sáng, nhớ người vợ đầu ấp tay gối, rồi mai đây tôi nhìn cha mẹ vợ bằng gương mặt gì, em nhìn tôi bằng gương mặt gì???
huyen đã bình luận
xin chia sẻ với hoàn cảnh của anh,em cũng đã từng ở hoàn cảnh như vậy,em là phụ nữ nên sức chịu đựng có thể hơn đàn ông.Anh hãy thông cảm với vợ vì phụ nữ nuôi con ở nhà tính khí cũng thất thường lắm.Sau này con lớn hơn vợ anh đi làm rồi hoàn cảnh sẽ thay đổi thôi.chúc anh hạnh phúc
luyến đã bình luận
vợ chồng phải chia sẻ chứ
anh nhịn như vậy là quá giỏi ấy
nếu vợ anh vẫn thế thì anh nói cho cô ta biết suy nghĩ của mình đi
Nguyễn Nam đã bình luận
Tôi xin cảm ơn trang báo và mọi người có ý kiến bình luận cho tôi. Tôi thực sự chỉ trút nỗi lòng vì cuộc sống phức tạp và thật sự tình người khó đoán như hiện nay…Tôi không biện minh hay cho rằng đâu là đúng, đâu là sai mà chỉ nghĩ về hạnh phúc gia đình và quyền lợi cũng như tình yêu dành cho con cái cũng như sự yêu thương người đầu ấp tay gối của mình và người thân quanh mình. Tôi xin cám ơn tất cả.
thiên phuơng đã bình luận
Trong cuộc sống ai cũng có ích kỷ cho riêng mình. Tôi hiểu cảm giác thương nhớ Con và buồn về Vợ mình. Hãy bao dung nhé
hoangkim đã bình luận
Như tất cả những gì anh nói thì tôi thật không hiểu nổi vợ anh là ngươig như thế nào. ít ra cô ấy cũng là người trí thức mà Mày tao với chồng sao? (về điều này tôi không bao giờ chấp nhận) Thêm nữa cô ta phải hiểu mình là ai, có thật sự sống vì gia đình nhỏ của mình hay chỉ vì sự thiếu hiểu biết và ích kỉ của cô ta mà chấp nhận đi làm xa 70km để cho đúng chuyên môn(ở gần thì không đi làm vì không đúng chuyên môn) đổi lại xa gia đình, tiền có nhiều không? nếu nhiều có lẽ anh đã không phải gặp khó khăn như bây giờ khi em bé mới được 4 tháng tuổi) gia đính nhà vợ anh nữa, họ có chút gì tôn trọng anh không? với hiểu biết của người có học như vợ anh cô ấy đã nhìn nhận về cách đối xử của gia đình mình với anh như thế nảo để rồi một bên là chồng một bên là bố mẹ mình cô ấy đã làm gì? Vợ anh có thật sự yêu thương và hiểu anh không? có thật sợ tôn trọng người chồng của mình hay không? Tôi cũng tự hỏi liệu anh có thể chịu đựng và sống được với người vợ đó đến khi nào? Theo tôi anh nên thẳng thắn nói chuyện với vợ anh về tất cả những suy nghĩ của mình. cần thiết anh hãy phân tích tất cả những gì mình đã và đang làm vì gia đình của anh. Có thể anh là người thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ nên anh không muốn con của mình sẽ lại như mình, nhưng tôi thiết nghĩ khi đã tâm sự với vợ tất cả những tâm tư, suy nghĩ của anh hiện tại mà vợ anh khong thay dổi thì giải pháp tốt nhất là anh nên tìm lại hạnh phúc cho mình.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Anh chịu đựng nhiều quá, sự chịu đưng đó thật sự vô nghĩa rồi. Trong câu chuyện của anh tôi không cảm nhận được tình yêu và trách nhiệm của vợ anh đối với gia đình. Chuyện vợ chồng nên tránh để gia đình can thiệp vào, nếu cô ấy không hài lòng điều gì đó ở anh tại sao cô ấy không thẳng thắn với anh mà phải qua người khác. Anh cứ để cho cô ấy đi. Chịu đựng được ngày một ngày hai chứ không chịu đựng được cả đời.
My Hanh đã bình luận
Thương con là lẽ đương nhiên nhưng anh đừng để gia đình vợ vịn vào điều đó mà làm khó mình. Thời nay hai người làm nuôi 1 đứa con đả khó đừng nói một mẹ một con đi ở nhà trọ.Trước đây em cũng bo bo giữ lấy con, chồng lười nhác không phụ việc cũng chẳng cho tiền. Con còn quá nhỏ phải gửi mẹ ruột lúc đi làm. Mẹ chồng không phụ giúp mà còn xúi chồng bỏ vợ bắt cháu nội (lúc đó tụi em cứ cãi nhau việc chồng làm biếng không phụ chăm con, mà chồng em làm biếng thật). Buồn quá em buông xuôi mọi việc, giao con cho chồng và nói rõ sẽ không chu cấp 1 đồng nào cho con. Nghe vậy mẹ chổng với chồng em hoảng hồn hết dám kiếm chuyện. Tiền bạc lúc có nhiều lúc không có xu nào dính túi là chuyện bình thường. Với gia đình vợ anh phải cứng rắn mới được nhưng điều quan trọng vẫn phải là kiếm được và chi tiêu dè xẻn. thương con mà không lo đươc gì cho con thì có thương mấy cũng bằng thừa
nhung đã bình luận
doc tam su cua a toi cung thay toi cho a qua, het long vi gd cung chi mong co dc gd hanh phuc vay ma nguoc lai …nhung thoi a ah hay bo qua tat ca nhung j da xay ra va hay song thang vao cuoc song cua minh hay tim thoi co tim nhung co hoi tot nhat noi chuyen voi vo nhu mot nguoi dan ong tru cot trong gd tu tu vo anh se hieu, yeu va can co a 0 the thieu va mot dieu nua la a phai tu thay doi cach suy nghi cua a dung luc nao cung cho la minh la con mo coi va cung dung luc nao cung cho la minh ngheo nhung nguoi cang mo coi chinh la nhung nguoi giau tinh cam va co khi bay jo a ngheo ve vat chat va tien nhung thu do roi se het, e biet a rat giau y tri va nghi luc do moi la thu can thiet nhat cho cuoc song, e tin la a se co kha nang lam dc tat ca voi ytri va nghi luc roi rao do cua a, e chuc a .cuoc song ngay mot tot dep hon, vo a se yeu va hieu a hon e se luon cau chuc cho a cung gd dc hanh phuc.