Chào tất cả các bạn! Khi mình viết ra những dòng tâm sự này thì mình rất cần sự chia sẻ của tất cả mọi người để mình có được quyết định đúng đắn cho cái gọi là hạnh phúc của người con gái.
Mình và anh ấy yêu nhau đã 3 năm, khoảng thời gian đó nhiều lúc mình tự hỏi mình có hạnh phúc hay không? Nhưng chưa bao giờ mình tìm được câu trả lời và cứ thế thời gian cứ trôi qua. Mình biết anh ấy là bạn trai mình và mình cũng bạn gái của anh ấy, biết vậy thôi nhưng cả 2 đứa có cách sống khác nhau hay nói đúng hơn là không hiểu nhau. Mình thích trầm lặng còn anh thì thích ồn ào nhộn nhịp. Mình không thích rượu còn anh thì có cơ hội là nhậu. Mình rất chung thủy còn anh ấy thì hay bay bướm (mặc dù không chính thức yêu ai nhưng có cơ hội là chọc ghẹo hay người đời gọi là tán gái).
Nhiều lúc buồn mình cũng không thể tâm sự được với anh vì tính anh ít nói và hơn ai hết mình hiểu có nói anh cũng chẳng chia sẻ được gì ngoài ngồi nghe mình nói nên cuối cùng anh ấy cũng không hiểu mình muốn gì. Với anh cũng vậy, nhiều lúc anh nói với mình “có nhiều chuyện anh muốn tâm sự với em nhưng không thể mở lời được, anh cũng không biết là vì sao nữa”. Cả 2 đứa mình cũng hiểu rõ giữa 2 đứa có khoảng cách vô hình rất lớn không thể chia sẻ cùng nhau được và biết thì chỉ biết vậy thôi chứ không thể tìm ra nguyên nhân vì đâu?
Mình cứ sống vậy hơn 3 năm nay đến lúc mình cũng phải quyết định lên xe hoa vì gia đình anh ấy bảo cuối năm nay làm lễ cưới. Các bạn ạ, bản thân mình có cảm giác cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc, giờ nghĩ đến anh mình chỉ thấy mệt mỏi. Mình hơn anh 2 tuổi và tính tình mình lanh lợi, hoạt bát nên mấy năm quen anh hình như mọi thứ mình tự lo có khi còn phải lo ngược lại cho anh. Gia đình anh làm ăn suy sụp không giàu có như trước đây nhưng thú thật mình không bận tâm vấn đề giàu nghèo, không dám so sánh anh với bất kỳ ai.
Điều quan trọng là mình thấy anh còn trẻ con quá, không biết có phải bị ảnh hưởng từ gia đình anh ấy vì anh ấy là con 1? Quen được mọi người chiều chuộng? Mình tự hỏi yêu một người nhỏ tuổi hơn mình đã sai lầm rồi phải không? Con người anh ấy kỹ tính, gọn gàng và cũng biết lo cho mình bữa cơm khi mình đi làm về trễ, cũng có lúc giặt cả quần áo nhưng trái lại anh ấy ít nói, không năng động nên những ngày lễ tết hay những ngày nghỉ cuối tuần cả 2 đứa mình cũng ít đi đâu chơi, chỉ biết gặp nhau, nhìn thấy nhau là xong, cuộc sống rất tẻ nhạt các bạn ạ.
Gần 2 tuần nay, tụi mình giận nhau nên không liên lạc nhưng mình cũng chẳng thấy nhớ anh mặc dù cũng hơi bực một chút khi biết anh đi chơi với người khác cho dù trai hay gái. Nhiều lúc mình định chia tay nhưng nghĩ đến gia đình anh thì mình không đưa ra quyết định được bởi gia đình anh rất thương yêu và tin tưởng mình, vì cái tình cái nghĩa đó nên mình chưa làm được gì. Giờ gia đình anh hối thúc cưới nhưng mình không biết phải làm sao và cũng không biết chia sẻ với ai. Thứ nhất mình tự hỏi bản thân mình có thật sự yêu anh không hay chỉ vì thói quen 2 đứa quấn quýt suốt mấy năm nay? Thứ hai mình phải nói sao với gia đình bên mình vì gia đình mình luôn phản đối. Gia đình mình phản đối nào là anh ấy là con một, sợ mình nặng gánh nào là không môn đăng hộ đối…
Mình còn nhớ lúc còn sinh viên năm 2 gia đình mình cấm không cho quan hệ gì với anh. Gia đình mình cũng điện thoại đến gia đình anh nói nặng lời với mục đích muốn tụi mình chia tay, để đối phó trước sự phản đối của gia đình mình thì mình đã hứa với mẹ mình là cắt đứt quan hệ với anh. Từ đó tụi mình yêu nhau đến bây giờ nhưng gia đình mình không hay biết. Khoảng thời gian này anh ấy cũng ít tới lui gia đình mình vì sợ mình bị gia đình la mắng, mà nếu có đến cũng chỉ mang danh nghĩa là 1 đứa cháu đến nhà chơi mà thôi. Cho dù mình bỏ qua mọi thứ về con người anh mà quyết định đến hôn nhân nhưng trước mắt mình là gào cản rất lớn từ phía gia đình, mình làm sao mở miệng nói với gia đình mình đây?. Mình sợ cha mẹ mình bị sốc và nổi ám ảnh này luôn đi vào trong giấc ngủ của mình. mình khổ tâm lắm các bạn ạ. Hãy cho mình lời khuyên mình nên làm gì lúc này cho đúng đây các bạn.
Hạt_Tiêu đã bình luận
Cuộc sống là của bạn mà. Bố mẹ hay gia đình bên anh ấy cũng chỉ là hàng rào thui chứ không thể ngăn cản hay thúc đẩy bạn đến với cuộc hôn nhân này. Quan trọng là bạn suy nghĩ như nào về cuộc hôn nhân này mà thui? Liệu nó có mang lại hạnh phúc cho bạn k? Đó có phải là người đàn ông mang lại niềm vui cũng như hạnh phúc cho bạn cùng với gia đình nhỏ của bạn sau này mà thui. Khi bạn làm đi làm lại việc j đó nhiều lần sẽ trở thành quen và thói quen nào cũng có thể thay đổi được ma. Hạnh phúc sẽ đến với bạn!!!
vit con đã bình luận
mình hiểu cái cảm giác mà bạn tâm sự, nhưng bạn à mình khuyên bạn hãy suy nghỉ thật kỹ việc hôn nhân một khi bước sai lầm là cả cuộc đời mình khổ đó bạn ơi, hãy kết thúc vì cha mẹ của mình bạn nhé, chúc bạn suy nghĩ sáng suốt và hạnh phúc .chào bạn!