Chợt em nhận ra. Hình như em chưa bao giờ là quan trọng với ai đó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ai sẽ yêu em ngày mai? Ai sẽ yêu em mãi mãi? Ai sẽ… ai sẽ…?
Không có thứ hạnh phúc mang tên khổ đau nhưng có thứ tình yêu nhuốm màu bất hạnh. Trong cuộc sống tâm trạng, cảm xúc vui, buồn… tất cả đều có và nó đến bất chợt không cố định theo quy luật, giờ giấc nào. Mới cười đó nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại, một câu nói thì nụ cười đó đã thay vào những giọt nước mặt đang lăn dài trên mi… Và dường như em chợt nhận ra em chưa bao giờ quan trọng với ai đó.
Thời gian qua, niềm hạnh phúc, niềm vui ngày càng ít dần đối với em thay vào đó chỉ những nỗi buồn và nước mắt… mà ngay cả với người quan trọng nhất cũng không hiểu em. Qua cách cư xử, ăn nói với em thì em thấy anh ngày càng coi thường em nhiều lắm thì phải. Hễ có gì là anh không cần biết ra sao, anh cứ việc hét to lên và hùng hổ lấn át em. Anh không suy nghĩ xem vì sao như vậy, vì sao em làm như thế này thế kia mà chỉ cần cảm thấy không vui, không thích là anh như thế.

Trước kia anh của em đâu phải như vậy mà bây giờ khác xa nhiều quá, mà em cũng không trách anh được vì thực ra gia đình nhà em thế này… Em cũng đâu có thể lên tiếng được, em càng im lặng anh càng lấn tới. Đúng là vợ chồng nhà nào mà không cãi nhau, không chuyện lớn thì chuyện nhỏ nhưng số lượng ở vợ chồng mình ngày càng nhiều lên thì phải. Hôm trước anh hàng xóm nói chuyện, nói bữa em bị anh quát tháo đe nẹt nhiều quá phải không, em không nói gì chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Chuyện gia đình mình người ta ở xa về mà cũng biết được.
Em ở nhà chăm con một mình anh có nghĩ điều đó không, sáng đi làm sớm tối mịt mới về tới nhà còn lo cho con tắm rửa ăn uống nữa, rồi mới lo tới cho phiên mình thì cũng hơn 8h tối rồi. Chuẩn bị cho con đi ngủ để mai lại tiếp tục hành trình dậy sớm đi làm, thì thời gian đâu em dọn dẹp nhà cửa được, em chỉ quét dọn sơ sơ thôi để ngày nghỉ mới dọn dẹp được. Ngày nào rảnh thì em có chơi thể thao vào buổi chiều để cho khỏe. Vậy mà anh nói em kêu mệt không lo dọn nhà đi mà còn chơi thể thao, đúng là em mệt thật em muốn vận động cho khỏe chứ có phải em lười đâu.
Vợ chồng ở riêng mà anh xét nét y như là em đang ở chung với mẹ chồng vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đi làm cả tuần, cuối tuần mới về thì giúp vợ con tí cũng được, anh không làm được thì để đó từ từ em làm. Em cả tuần đã chăm con lo cho con, đi làm sớm tối mới về, cuối tuần anh về trông con, em đi chơi thể thao rồi em về… Anh nói nhà cửa thế này thế kia, em định ngày nghỉ em dọn dẹp nhà cửa mà anh đã lên tiếng. Em nói lại thì anh nói thế này thế kia em không nói lại anh nên đành im lặng vì đúng em phải làm tất cả những điều đó mà. Em chỉ cảm thấy em và anh ngày càng không chung một suy nghĩ như trước kia nữa.
Tâm trạng của em ngày càng nhiều, không biết anh có nhận ra điều đó không hay là anh biết nhưng anh làm như không biết. Nhiều lúc anh nói những lời nói và hành động làm trái tim em cảm thấy đau lắm. Và em thấy anh cảm thấy làm như vậy là niềm vui thì phải, càng ngày anh cứa vào trái tim em ngày càng nhiều hơn. Anh hỏi em muốn sống sao và muốn gì: “Em thực sự muốn nói rằng em muốn mình trở nên vô hình và chưa từng tồn tại trong cuộc sống này vì em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn được nghỉ ngơi, muốn có một giấc ngủ yên bình”.
Em chợt nhận ra hình như em chưa bao giờ là quan trọng với ai đó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao vì em cũng chỉ là người dưng... mà thôi.
Cỏ May
giang đã bình luận
Cuộc sống vợ chồng mà như thế thì thật đáng buồn