Tôi đang rất thất vọng về cuộc sống với người chồng của mình. Đến bây giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống với một người như anh, nhiều lúc tôi cũng muốn giải thoát cho mình nhưng nghĩ đến hai thằng nhỏ nên tôi đành im lặng coi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng tôi thực sự uất ức khi phải đối diện với anh. Tôi phải làm sao đây?
Tôi và chồng tôi đã cưới nhau được 6 năm, chúng tôi có nhà riêng và 2 cậu con trai ngoan ngoãn, cuộc sống tuy chưa thực sự đầy đủ những với tôi như thế là tạm ổn. Tôi làm kế toán ở doanh nghiệp ngoài còn chồng tôi làm hành chính trong cơ quan nhà nước nhưng lương chỉ bằng một nửa lương của tôi, thế mà lúc nào anh ấy cũng kêu là mình vất vả phải lo hết việc gia đình, vợ chẳng làm được cái gì. Anh ấy coi thường công việc của tôi nói là tôi làm doanh nghiệp phọt phẹt.
Tôi cứ tưởng nhà cửa con cái xong là gia đình yên ấm hạnh phúc, nhưng thời gian gân đây chồng tôi lại thay đổi tính tính 180 độ. Anh ấy là một người khó tính, suốt ngày chỉ biết chê bai vợ thậm trí nói là ghét vợ, đã gần 2 năm rồi anh ấy không về nhà ngoài, tôi có hỏi vì sao thì anh ấy bảo do ghét vợ nên không về.

Dạo này tôi đang rất chán nản không biết lý do vì sao chồng tôi lại trở nên như vậy. Thi thoảng thằng nhỏ bị sốt anh không cần biết nguyên nhân vì sao mà cũng không hỏi han mà luôn miệng chê bai tôi là vụng về không biết chăm con suốt ngày để con ốm, thậm chí con tôi có nhỡ tè giầm ra quần ( từ bé) anh ấy cũng nói tôi, con nhỡ làm giây một ít nước ra nhà anh ấy cũng mắng vợ, nói chung là anh ấy suốt ngày càu nhàu về những chuyện vặt trong nhà. Hai thằng con có nhỡ bày bừa đồ chơi nhà ra chưa kịp dọn dẹp là anh quát thảo vợ con ầm ĩ, thậm chí anh còn chửi bậy trước mặt con, tôi không thể chấp nhận điều đó.
Tôi biết tính anh như thế nên cũng cố gắng lựa anh để sống , tôi cũng nhẫn nhịn suốt mấy năm nay. Hai vợ chồng có lúc cũng giận nhau những chưa bao giờ cãi nhau vì tôi luôn là người phải nhịn. Tôi vẫn luôn chăm lo gia đình chu đáo, nhưng không bao giờ anh cảm thấy hài lòng. Thi thoảng anh cũng có đi chơi bài nhưng tôi cũng bỏ qua. Còn với anh thì những lỗi của vợ dù là nhỏ nhặt thôi cũng không bỏ qua.
Những lúc tức giận anh luôn xúc phạm tôi, thậm trí xúc phạm cả bố mẹ họ hàng nhà tôi. Tôi đã buồn rất nhiều, tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với anh nhưng anh là người ích kỷ chắc anh không bao giờ thông cảm và chia sẻ với vợ.
Tôi thấy buồn vì anh là người ích kỷ, sống thực dụng, lúc nào cũng cho mình là tài giỏi luôn chê bài người khác, không bao giờ muốn giúp đỡ ai. Tôi có nhẹ nhàng khuyên bảo anh thì anh cho là tôi ngu không biết cách sống. Dường như với anh không bao giờ biết đến hai từ ” biết ơn” là gì?
Đến bây giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống với một người như anh, nhiều lúc tôi cũng muốn giải thoát cho mình nhưng nghĩ đến hai thằng nhỏ nên tôi đành im lặng coi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng tôi thực sự uất ức khi phải đối diện với anh. Tôi phải làm sao đây?
Nguyễn Thị Hồng
luyến đã bình luận
đàn bà còn không bằng ấy
le suong đã bình luận
hoan canh chi giong e qua,e de lai email co j c email cho e,minh tam su nhe,vi bay gio e ban qua ko tam su duoc voi chi bay gio,,,,,anhmatbuon13@gmail.com
linh đã bình luận
Bọn đàn ông là thế đấy . lTuwsc quá đi………
Tran Bao Ngoc đã bình luận
van de la chi chua tim ra nguyen nhan chinh da lam anh ay khong hai long, anh hay lay co khac de che bai chi du nhung chuyen do khong dang bi che trach.
Chi thu xem cac ly do sau:
– Vi lam luong it hon nen tu ti , do do luon che bai cong ty cua chi de chi dung y lam co luong cao hon anh ma coi thuong anh.
– Anh co ghen khong? vi chi lam luong cao hon, di lam co an dien hon? co danh thoi gian cho anh va gia dinh nhieu khong?
Chuc chi som tim ra nguyen nhan va giai quyet .