Tác giả tâm sự “Tôi không muốn anh và con chứng kiến tôi rời xa thế giới này” thân mến! Trước tiên, tôi thành thật chia sẻ cùng chị những đau đớn về thể xác do bệnh tật và hơn hết là sự đau đớn về tinh thần của chị khi phải xa con và chồng lúc này.
Chị à! Tôi nghĩ chị cũng đã biết rất rõ những gì mình đã làm, chị cũng đã cảm thấy mình đã sai trong lúc quá bế tắc.
Ai cũng có một số phận và ai cũng sẽ phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đó là quy luật sinh tử. Chị hãy nghĩ như vậy và đơn giản hóa vấn đề, có lẽ sẽ tốt hơn chị ạ, vì cuộc sống vốn đã quá phức tạp và quá nhiều đau khổ.

Dù còn một ngày để sống, mình cũng phải sống có ý nghĩa với bản thân và với những người mình yêu thương. Sự phản bội mà chị tự tao ra ấy, đó chính là sự tự lừa dối bản thân chị và làm tổn thương đến những người mà chị yêu thương hết lòng. Nếu như chị đã biết đương đầu với thực tế, chị chia sẻ với chồng ngay từ đầu, có lẽ sự tổn thương ấy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi vì bệnh tật là cái mà không ai mong muốn nó đến cả. Còn những tổn thương mà chị tự tạo ra trong sự lừa dối ấy, nó làm cho chồng chị và con chị đau đớn hơn nhiều. Ngược lại, khi làm điều đó, chị cũng không thấy mình thanh thản hơn.
Vậy thì tại sao, trong lúc tỉnh táo nhất, chị lại không làm những điều có ý nghĩa hơn cho chồng, cho con và cho mình? Chính những lúc này, chị phải cười nhiều hơn, yêu thương chồng hơn, yêu con hơn khi nào hết. Để cho họ nhìn thấy chị với khuôn mặt đẹp nhất, rạng rỡ nhất và yêu đời nhất. Để họ đón nhận tình yêu thương từ chị nhiều nhất. Tôi nghĩ đó là những gì chị cần làm ngay bây giờ. Chị đã bỏ phí quá nhiều thời gian quý báu để làm những điều vô nghĩa. Tôi trách các bạn bè của chị, tại sao lại đồng tình giúp chị làm những việc như vậy?
Khi chị khỏe, chị có thể ở bên cạnh chồng và con, vui đùa cùng họ và tạo cho họ có một không gian thật hạnh phúc ở bên chị. Khi chị ở bệnh viện, chị có thể đứng điện thoại để nói chuyện với chồng, với con, dùng máy quay phim để ghi lại những lời dặn dò của chị với chồng, với con sau này và chị cũng viết nhật ký nữa. Tôi khuyên chị hãy viết những gì con chị cần khi không có chị ở bên cạnh, để khi nó lớn lên, mỗi khi vấp ngã, nó còn nghe được tiếng nói, lời yêu thương của mẹ.
Con của chị, nó còn nhỏ, nhưng không phải nó không biết gì hết. Chị hãy từ từ nói chuyện một cách thành thật với nó về bệnh tật của chị, để ó có thể chuẩn bị tâm lý để đương đầu với thực tế. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho con chị. Trẻ con đôi khi cũng giống như người lớn vậy, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách. Chị sẽ là niềm tự hào của nó sau này hay không, chính là tình yêu thương của chị giành cho nó lúc này. Hãy cố gắng lên và sống tốt với những gì mình đang có, đừng có đánh mất nó một lần nữa chị nhé. Đó cũng chính là tình yêu thương của chị giành cho gia đình chị đó!
giang đã bình luận
Chị có quyền được ở trong sự yêu thương của mọi người!