Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo lắm, cái nghèo của vùng quê cùng với cái nghèo của gia đình rèn cho tôi đức tính học tập và làm việc hăng say.
Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi, chúng tôi chia tay khi con gái tôi được 5 tháng tuổi. Lý do chồng cờ bạc, đề đóm và gái gú nữa. Tôi về ở với ông bà ngoại, vừa học vừa làm, vừa nuôi con. Khi con tôi tròn 3 tuổi tôi mới làm đơn xin ly hôn. Rồi tôi gặp anh, học cùng lớp đại học, hơn tôi 18 tuổi, anh vừa mất đi một cô con gái. Anh bảo vợ anh không đẻ được nữa do cắt buồng trứng mà không hỏi anh và hai vợ chồng không làm đơn ra tòa vì không có giấy đăng ký kết hôn và anh đang công tác.

Tôi tin và cũng mến anh, thấy anh thương xót cô con gái tuổi hùm nhiều quá tôi quyết định sinh cho anh một cô con gái tuổi hùm. Tôi cũng được gia đình anh xuống nhận con cháu nhưng không tổ chức đám cưới. Trớ trêu thay khi sinh con cho anh rồi mới biết vợ anh cũng sinh cho anh một cháu trai rất giống anh mà tôi được biết qua ảnh. Khi tôi sinh con xong thì vợ anh không ngừng điện đến chửi rủa tôi. Tôi hoàn toàn không muốn sống nữa nhưng nghĩ tới hai đứa con gái của mình tôi lại cắn răng sống tiếp nuôi con.
Rất nhiều lần tôi cấm anh không đến nữa nhưng anh ấy không chịu. Tôi khuyên anh nhiều lần chấm dứt quan hệ với mẹ con tôi và về bên vợ con anh ấy, nhưng anh ấy bắt tôi phải đưa con gái tôi cho anh ấy nuôi. Tôi rất sợ gia đình tôi biết sự thật là anh ấy có con trai nữa vì bố mẹ tôi đã già yếu và họ đã một đời vất vả chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì tôi rồi. Giờ đây mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều khó khăn vì tôi có con với anh, dư luận không để tôi được yên ổn. Mọi người ghen ghét vì khả năng làm việc của tôi rất tốt lên họ ngăn cản tôi tiến lên trong con đường sự nghiệp, mặc dù lãnh đạo ủng hộ giúp đỡ tôi một cách khó khăn.
Hiện tại mọi công việc trong gia đình tôi đều do anh ấy lo cả, cuối tuần anh lại về với các con tôi dù chỉ một vài tiếng. Tôi không còn thiết gì nữa, lúc nào tôi cũng nghĩ sống nuôi con lớn rồi tôi làm một liều thuốc ngủ là xong. Cuộc sống của tôi về đêm chỉ toàn là nước mắt, làm sao tôi sống tốt để nuôi con tôi bây giờ???
luyến đã bình luận
cố gắng nhé
lenhathoang đã bình luận
hay co gang vi con ban a du sao cuoc song cung da lay di rat nhieu thu cua ban
nhung ong troi da cho ban 2 thien than be nho day roi
ko co gi quy hon dau ban.ban hay co gang len nhe
TỐI đã bình luận
Tôi thấy từ khi bạn phải vào vai chính trong việc lèo lái con thuyền, 3 năm bạn đã làm tương đối tốt, chắc lúc đó con thuyền của bạn đang chở vừa đủ sức bạn. Tôi hiểu từ khi bạn chất thêm tải nên con thuyền của bạn tất nhiên là sẽ phải khác. Nhưng đã trải qua một thời gian như thế, con thuyền của bạn lại đang dần trôi xa bến hơn thì phải. Điều này chắc bạn cũng biết đúng không? Khi con thuyền của bạn đi ngang qua một dòng sông, lúc nào bạn cũng phải vững chắc hai tay hai mái chèo thì mới mong thuyền cập bến theo ý bạn. Với điều kiện con thuyền đó vừa đủ mọi điều kiện với sức bạn… Vậy mà cũng gian nan lắm chứ không đơn giản, bây giờ con thuyền của bạn đang ở giữa dòng sông, là lúc phải chịu nhiều sức căng từ dòng nước, nếu bạn không tính toán kỹ rất có thể con thuyền của bạn sẽ không về được bến đậu an toàn, sức chèo đã nặng hơn lại còn lo đỡ… Ném đá, buộc phải vừa chèo vừa đỡ. Buông một tay chèo ra thì con thuyền nó sẽ làm sao nhỉ? Có phải bị quay tròn và tự do trôi theo dòng nước không bạn!? Vậy hoàn toàn mất phương hướng thì sao qua được… Điều tốt nhất bây giờ là bạn hãy để cho con thuyền chở về lúc ban đầu để vừa với sức của bạn thôi, có bớt đi những điều biết là vô cùng giá trị nhưng cũng đành vậy, còn hơn tất cả cùng nằm chung vào vòng xoáy vô cùng nguy hiểm như thế. Nếu không bạn phải tìm người đàn ông khác đáng tin cậy hơn… Để thay bạn lèo lái con thuyền đó thì mới “mong vượt qua được bão tố” bạn ạ. Người ta thường nói chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Nhưng trong trong trường hợp của bạn kể cả bạn có vững tay chèo thì con thuyền đó cũng khó về được bến của bạn muốn, nếu như bạn cứ để con thuyền hiện tại của mình như thế…
Không biết bạn có thấy hoàn cảnh của bạn bây giờ đang như thế không, còn tôi trên phương diện là đọc giả thì tôi nhận thấy thế.
Chúc bạn mọi sự như bạn mong muốn!
Thanh Phuong đã bình luận
Chi phai co gang len hay vi con nhe! Bay gio chuyen nhu the roi thi phai vuot qua thoi.