Gia Đình - Tình Yêu

Đành vậy thôi…

Chiều nay đi làm về, nhìn chồng hồ sơ chuẩn bị đi du học của em trên bàn, anh thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Anh biết khó cản được em làm điều em muốn và anh cũng không muốn cản.

Tính đến hôm nay nữa là tròn 4 năm 3 tháng ngày mình kết hôn. Họ hàng, bạn bè nhìn vào ai cũng ganh tỵ với cơ ngơi của hai đứa mình: hai căn nhà, xe hơi, hai công ty.

Vợ chồng mình đã cày cật lực và nhân số tài sản được cha mẹ hai bên cho ngày cưới lên được gấp 5,6 lần. Thế nhưng, anh vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc đầy đủ của cuộc sống vợ chồng.

Nhà của vợ chồng mình giống như cái nhà búp bê. Mình thích trang trí như vườn trẻ, xanh, đỏ tím vàng, và bày đầy thú nhồi bông suốt ba tầng lầu. Trong căn nhà như vườn trẻ ấy, mình muốn hai vợ chồng là hai đứa trẻ, nũng nịu, chơi đùa và chiều chuộng nhau sau giờ làm. Anh không bao giờ mỏi mệt chiều chuộng mình, nhưng điều anh mong ước còn hơn thế, mà mình biết rất rõ: anh thèm được chiều chuộng nâng niu thêm một đứa con.

Đành vậy thôi... 1

Em đòi đi học, em muốn mở rộng kinh doanh… hóa ra chỉ là những cái cớ để em… trốn đẻ.

Cưới nhau năm đầu, năm hai, mình nói để làm ăn gầy dựng. Anh gật đầu. Gia đình cả hai bên đều là dân kinh doanh, mình giỏi, anh giỏi, từ thời sinh viên hai đứa đã biết kiếm ra tiền. Hai năm sau, mình nhăn nhó: Để vui chơi cho thỏa thích đã. Anh không nỡ giận hờn vì thấy mình như con nít, vẫn còn thích chó bông, gấu bông… Qua năm thứ 5, mình tuyên bố sẽ đi du học để nâng trình độ quản lý. Anh bất ngờ…

Nhưng, khi anh yêu cầu: sinh con đi rồi em muốn học gì cũng được, mình mới chịu nói thật: em sợ đẻ lắm! Mỗi lần anh nói đến chuyện sinh con là mình lăn ra mếu máo, khóc lóc, sợ bụng to nặng nề, sợ ói mửa, sợ đau đẻ… Với mình, tất cả những điều đó thật khủng khiếp.
Nhiều lần anh động viên mình: Người phụ nữ nào rồi cũng phải sinh đẻ. Không có con cái sao thành gia đình? Em phải đau đẻ thì anh sẽ nuôi con, anh sẽ làm hết, không bắt em làm gì cả. Mình khóc lóc như bị đòn: “Người chửa – cửa mả” anh không nghe ông bà nói à? Hay anh muốn em chết? Anh im lặng không biết trả lời em thế nào.

Hôm qua đi làm về, mình hớn hở nói với anh: “Em nghĩ ra rồi, hay mình… nhờ người mang thai hộ. Mình có nhiều tiền mà, cần gì phải cực khổ”. Mình ơi! Anh biết em là cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Anh biết em sợ cực khổ, sợ đau đớn nhưng sợ đến mức từ chối hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ, của chồng mình, của gia đình… thì anh không thể nào hiểu nổi. Em đòi đi học, em muốn mở rộng kinh doanh… hóa ra chỉ là những cái cớ để em… trốn đẻ.

Chiều nay đi làm về, nhìn chồng hồ sơ chuẩn bị đi du học của em trên bàn, anh thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Anh biết khó cản được em làm điều em muốn và anh cũng không muốn cản. Anh nghĩ anh chẳng thể nào ép em khi em đã không muốn làm mẹ. Nhưng em có hiểu, anh cũng không thể ép bản thân mình sống mãi trong một gia đình không thể có hạnh phúc đúng nghĩa. Đành vậy thôi…

Chọn đúng sâm cau để sung mãn

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. luyến

    mình thì mong mãi vẫn chưa có hãy chia sẻ với cô ấy có thể quyết định đi này sẽ làm thay đổi gia đình bạn chăng

  2. thu trang

    Loi dau tien cho phep trang dc chia se tam su cung ban.co le vo ban da wen voi nhug su cung phung thoai mai vo tu cua co ay.nhug neu co ay kg thai doi cach nhin va wen dj nghja vu thieng lieng nay thj minh tin chac co ay se danh mat hanh phuc cua minh.trang 21t nhug trang cua hiu a hay chia se voi co ay di va thang thang cung nhau noi chuyen.voi su tien bo cua khoa hoc nay nay kg con canh dau bung khj sinh hay bi thai hanh phạ bo an nhu xua nua dau.gio nhug ba bau van dep van kinh doanh van hap dan do ma.hon het ho con duoc chong minh het muc yeu thuong nua.chuc a va vo som tim duoc tieng noi chung de anh duoc lam cha.

  3. meo con

    bạn cho cô ấy hai sự lựa chọn một chia tay hai sinh con. Và nhờ ba mẹ hai bên và bạn bè tác động vào.

Bình luận