Tôi và anh ấy biết nhau đã được 4 năm nhưng yêu nhau mới có 1 năm gần đây. Anh ấy luôn yêu chiều và đối xử rất tốt với tôi. Có lẽ vì anh ấy hơn tôi những 7 tuổi và người lớn hơn tôi nhiều. Năm nay tôi mới 20 tuổi, bố mẹ cũng nhận xét là tôi còn rất trẻ con.
Dạo gần đây, chúng tôi thường xuyên xích mích với nhau, tôi cũng tự biết đó cũng 1 phần là lỗi của mình. Trong mọi chuyện tôi luôn ích kỷ và nhiều khi không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, ngay cả những điều nhỏ nhặt tôi cũng xé ra to. Càng ngày anh ấy cũng bị ảnh hưởng bởi tôi, chúng tôi càng không hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi cũng tâm sự nhiều với nhau về chuyện này, tôi cố gắng sửa lại mình, không hay đòi hỏi, không tự ái và hay giận hờn như trước nữa.
Mọi chuyện cũng không tiến triển được bao nhiêu, mặc dù chúng tôi ít cãi nhau hơn nhưng mỗi lần có xung đột gì thi tôi hay đòi chia tay. Có lẽ vì anh ấy đã chịu đựng tôi quá nhiều và càng thất vọng hơn khi mỗi lần tôi nói chia tay như vậy nên mặc dù tôi biết anh ấy còn yêu tôi rất nhiều nhưng cuối cùng anh ấy đã buông tay để tôi ra đi. Còn tôi thì càng mất niềm tin vào chính mình, tôi không biết là mình có thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy được không hay chỉ là sự đau khổ.
Giờ đây, mặc dù anh ấy vẫn đang đợi chờ tôi nhưng tôi không biết có nên quay lại hay không vì tôi chẳng còn niềm tin nữa. Tôi sợ anh ấy lại phải đau khổ nhưng tôi biết chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều và có lẽ không bao giờ quên được nhau. Bây giờ tôi cũng muốn quay lại nhưng không biết điều đó có đúng không nữa.