Tôi không dám đặt tình yêu vào ai nữa. Tôi sợ cảm giác khi chia tay, nó thật khinh khủng, đến giờ tôi có thể hiểu được vì sao có người tự tử vì yêu.
Chúng tôi đã chia tay được một tháng, trong thời gian đó tôi như người mất hồn, không giữ được bình tĩnh và kiềm chế bản thân mình trước những cảm xúc cứ tự ào tới. Sự căng thẳng, đau khổ lẫn day dứt dằn vặt khiến cho tôi ngã quỵ không còn sức mạnh và niềm tin để đứng dậy.
Tôi đã chịu nhiều tổn thương trong thời gian quen nhau, vì yêu lại bỏ qua mỗi lần anh phạm lỗi. Tôi rất yêu anh và cũng nhờ có anh bên cạnh lúc bố tôi mất, chắc không thì lúc đó tôi đã không thể sống tiếp vì chưa thể vơi nỗi đau mất mẹ một năm trước. Nhưng tôi không thể quên những tổn thương anh gây ra cho tôi và mỗi lần bực mình giận nhau tôi lại đem những điều đó dằn vặt anh, những tổn thương đau khổ tôi đều trút ra hết.
Chúng tôi hay xảy ra cãi nhau, anh có nói với gia đình, chúng tôi hay cãi nhau, không hợp; nhưng họ đâu biết chúng tôi cãi nhau chuyện gì, nhiều việc khiến tôi tự ái và thêm một vài chuyện nữa đã làm gia đình anh không đồng ý. Anh chia tay tôi vì không muốn cha mẹ buồn lòng, giữa chúng tôi có nhiều điều xảy ra làm anh không còn thương tôi nữa. Tôi nghe điều này như chết lặng.

Suốt 3 năm quen nhau, đã bao lần anh làm tổn thương tôi, anh xin lỗi vì đã có lỗi với tôi. Anh vẫn quan tâm tới tôi nhưng mỗi người có cuộc sống mới. Tôi đã suy sụp vì còn yêu anh và muốn chúng tôi ở bên nhau sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng anh vẫn muốn chia tay dù 3 năm sống với nhau. Tôi đang thất nghiệp và cũng chẳng còn bố mẹ để tìm sự an ủi. Tôi thật sự bơ vơ, lạc lõng trong lúc này và năn nỉ anh đừng bỏ tôi, nhưng anh vẫn dứt khoát chỉ quan tâm, giúp đỡ nếu tôi khó khăn hay có chuyện gì cần anh giúp.
Tôi đau khổ, không thể nhìn người mình yêu thương mà không khóc, nước mắt cứ tự trào ra và tôi không ngăn được nó. Tôi nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến, tôi nói với anh hẹn anh 3 năm nữa khi tôi đã có việc làm và có một chút tích góp cho cuộc sống tôi sẽ sinh con với anh. Giờ anh có gia đình riêng đi, đến lúc đó hãy thực hiện lời hứa với tôi. Không biết tôi có thể nhìn người ta đi lấy vợ không, tôi như phát điên với những điều này, không lúc nào yên ổn, căng thẳng mệt mỏi đến suy sụp.
Tôi không dám đặt tình yêu vào ai nữa. Tôi sợ cảm giác khi chia tay, nó thật khinh khủng, đến giờ tôi có thể hiểu được vì sao có người tự tử vì yêu. Tôi thật sự cô đơn, bơ vơ trên cõi đời này, không còn ai thân thích. Tôi không tìm kiếm người yêu, không cần phải gặp mặt nhau, không cần lo lắng chăm sóc cho tôi như người yêu bên cạnh.
Tôi chỉ cần một người quan tâm, nhắn tin quan tâm nhắc nhở, nói chuyện với tôi những việc hàng ngày cho tôi có cảm giác vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn tại của mình. Nếu có người nào đó có cảm giác như tôi hãy làm bạn như vậy thôi.
ana dao đã bình luận
em chia sẻ cùng chị . chị hảy cố bước đi dù không có ai bên cạnh . mong chi sẻ vui . đừng nhớ mong người bỏ rơi chị lúc chị rất cần đến người ấy bên cạnh
TM. đã bình luận
Em gái!
Tôi phải đọc tâm sự của em đến 3 lần mới hiểu hết được, vì không thể tin sức nặng trên đôi vai của em, tôi xin chia sẻ sâu sắc nhất về những mất mát quá lớn của em… Đớn đau chồng chất vậy ai mà không đau sầu cho được. Nhưng đến một mốc nhất định em phải biến đau thương đó thành động lực sống của mình thôi. Nếu như sầu khổ mà mang lại cho em những gì em đã mất thì cả hành tinh này sẽ không còn một nụ cười! Bố mẹ em ra đi chỉ là việc thay đổi đến một sự sống mới, một sự sống vĩnh cửu chứ không mất đi, em làm gì và như thế nào, buồn vui sướng khổ. Bố mẹ em biết cả. Có những điều mình không biết mà phải tin đấy em, sự hiện hữu của bố mẹ em ở đời này bây giờ là em. Là em đấy! em không thể vì ai đó mà coi thường chính bản thân của em được. Làm thế chẳng khác nào em đã cố ý vào hùa với sự mất mát đã qua… Em đứng dậy đi, bước đầu có thể trông gai nhưng ta phải vững tin vào cuộc đời không thể còn gì đau hơn được nữa, em phải cố gắng, hãy để cho bố mẹ mãi được mỉm cười với con mình… Còn người yêu em là chuyện của lòng người ai mà đo được… Em đã hy sinh đến mức đã hứa hẹn như thế mà không được, em còn định để cho họ nghĩ và đánh giá em cố tình ăn vạ và chọc phá đời người ta đấy à. Có chấp nhận được không!? Xã hội còn nhiều người tốt và có sự đồng cảm với em mà, đâu phải ai cũng thế mà em bi quan vậy. Những người hiểu không ai trách cứ em điều gì trong lúc như thế này đâu, mà chỉ mong em thực sự tỉnh lại sau những gì em vừa trải qua thôi. Tôi tin Bố mẹ em sẽ mang cho em ánh sáng để em băng qua màn đêm, và ông trời sẽ ban cho em sức hùng để em vượt qua gian nan hiểm nguy. Em đừng tự đánh mất mình trong mọi hoàn cảnh là được. Cầu chúc cho em luôn có sức khỏe và luôn biết đặt những gì đã mất để làm điểm tựa xuất phát cho mình em nhé!
muathu đã bình luận
Em gái! Không có gì là không thể khi mình cố gắng, em hãy sống là chính bản thân em nhé, Tình yêu đó của em như một điều gì đó mơ hồ và cái Tôi của người ta lớn hơn tình yêu của em.
TM đã chia sẻ với em những điều sâu sắc lắm, chị cũng từng có lần tâm sự trên báo và TM cũng đã chia sẻ với chị. Nỗi đau nào cũng sẽ dần qua, bên em còn có rất nhiều người tốt sẵn sàng chia sẻ với em em gái ạ.
Thân mến
Linh đã bình luận
Hay manh me len chi nhe! Noi buon nao uj cung se qua thui. That bai la me thanh cong ma. Chuc chi luon song tot va nhanh chong vuot qua chi nha.
nguyễn nhài đã bình luận
toi cũng như chị cũng chẳng dám đặt ty của mình vào ai nữa. nhiều khi cảm thấy bức bối t chỉ biết vào mạng chát phiếm thôi
nguyễn nhài đã bình luận
toi cũng như chị cũng chẳng dám đặt ty của mình vào ai nữa. nhiều khi cảm thấy bức bối t chỉ biết vào mạng chát phiếm thôi
nguyễn dịu đã bình luận
cậu dừng buồn, lúc này cậu đang làm gì cậu đã khỏe chưa mình cần phải hiểu cuộc sống không phải như mình mong muốn đâu, mà nó là muôn vàn khó khăn, cậu cũng thiệt thòi không như người khác, nhưng cậu à, dù như thế nào cậu cũng không nên mấy hết niềm tin như vậy chứ, cuộc đời còn dài sóng gió còn nhiều, mình phải cố gắng vượt qua chứ sao lại bỏ cuộc, cậu hãy bình tĩnh đối diện với sự thật này đừng bỏ cuộc vội vàng như vậy chứ mình cần phải mạnh mẽ lên, không nên như vậy, mình phải nghĩ những điều tốt đẹp rồi sẽ tới với mình, bạn cũng còn nhiều người thân mà, nhiều người tốt với bạn đó không như bạn nghĩ đâu, bạn hãy bình tĩnh cố gắng vượt qua lúc này, và hãy sống tôt hơn cho người đã bỏ mặc cậu phải hối hận mới là đúng chứ không phải là như vậy đâu, như vậy người ta càng coi thường bạn, và bạn sẽ tìm dược niềm vui mới không sao bạn ạ, mình phải hướng tới những gì tốt đẹp đang chờ mình chứ bạn