Vì tôi chăm sóc cháu gái mới sinh nên chưa về trông con cho anh đi ăn sáng mà anh nói những lời hết sức phũ phàng và đau lòng. Khi vào trong toilet anh vẫn còn chửi, tôi không kìm uất ức được khi bị chửi nên đã đập mạnh tay vào cửa toilet. Chỉ có vậy mà anh nắm tóc tôi tính đánh.
Chồng tôi rất hay chửi mắng bằng những ngôn từ đường phố. Anh từng có lần đánh tôi, nói chính xác là đấm tôi, tát tôi khi chúng tôi gây lộn. Sáng nay chỉ vì tôi chăm sóc cháu gái mới sinh nên chưa về trông con cho anh đi ăn sáng mà anh nói những lời hết sức phũ phàng và đau lòng. Khi vào trong toilet anh vẫn còn chửi, tôi không kìm uất ức được khi bị chửi nên đã đập mạnh tay vào cửa toilet.
Chỉ có vậy mà anh nắm tóc tôi tính đánh, ngay lúc đó tôi nghĩ nếu mình không ly dị thì sẽ có ngày no đòn với anh ta. Có người nói bản tính khó thay đổi và vì vậy tôi không tin sẽ có ngày anh ta rộng lượng hơn, bớt ích kỷ hơn và biết nghĩ cho người khác hơn. Tôi thì không thể chấp nhận được tính ích kỷ của anh ta, chỉ biết đón nhận mà không biết giúp đỡ người khác, ở đây là cháu và em gái tôi.
Ngày đó tôi lấy anh hết sức nhanh chóng chỉ vì anh là anh trai của một người bạn và chúng tôi được cả hai bên gia đình ủng hộ. Anh rất nghèo nếu không nói là hoàn toàn tay trắng, không có đến vài trăm ngàn để mua nhẫn cưới cho tôi. Nhà tôi và bản thân tôi chưa bao giờ có khái niệm giàu nghèo, cha mẹ tôi hết lòng giúp đỡ vợ chồng tôi, nuôi gia đình nhỏ của tôi những khi chúng tôi không kiếm ra tiền.
Anh hầu như chỉ biết nhận chứ chưa bao giờ nói một lời biết ơn cha mẹ tôi. Sống gần nhà nên khi biết anh đối xử với tôi chẳng ra gì cha mẹ tôi rất buồn. Bố mẹ tôi vì tôi và các cháu mà nhịn anh ta, đến nỗi bố tôi nửa đùa nửa thật bảo không bao giờ dám làm con rể buồn, còn mẹ tôi thì nói nhịn anh như nhịn cơm sống.
Tôi quyết định ly dị bởi tôi biết với bản tính của chúng tôi cũng như cuộc sống gia đình rồi sẽ có nhiều trận gây lộn. Tôi không muốn nghe những lời sỉ nhục, không muốn con tôi lớn lên trong những lời chửi bới của mẹ cha. Và hơn hết tôi không muốn bị ăn đòn, vì vậy tôi quyết định sẽ ly dị.
Sẽ có người nói hãy sống vì con cái nhưng tôi cho rằng khi đã nhận thức được cả hai sẽ không ai thay đổi được bản tính thì sống chung chỉ làm khổ con cái. Tôi sẽ không vì con cái mà phải sống khổ sống sở, sống mà bị sỉ nhục và đánh đập. Tôi biết khi mình chọn lựa không chính xác một nửa của mình và để lại hậu quả là con thiếu cha, vắng mẹ là lỗi của tôi đối với hai đứa con.
Gửi các con: Mẹ hiểu khi ly dị thì mẹ phải sống xa con trai và con gái sẽ không được bố ẵm thường xuyên nữa, mẹ xin lỗi hai con. Mẹ xin sống hết phần đời còn lại của mình để nuôi dạy con nên người, con gái ạ. Với con trai, nếu mẹ không ở gần bên con thì con cũng đừng giận mẹ lâu con nhé. Biết đâu mai này con sẽ thông cảm cho mẹ.
hoa đã bình luận
Hoàn cảnh của bạn sao giống mình vậy, nhưng ban có bản lĩnh hơn mình nghĩ đến vấn đề ly hôn để giái thoát cho mình còn mình thi không làm được điếu đọ mình đang phải chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà vẫn phải gồng mình lên để chịu đựng. Mình buồn quá.