Tưởng rằng sống chung với gia đình bên vợ, chồng tôi sẽ mát tính hơn nhưng không. Mẹ vì tôi mà cố cắn răng chịu đựng tất cả lời lẽ xúc phạm con gái, cũng như xúc phạm bà, với một điều mong mỏi sâu thẳm là nếu bà chịu đựng thì chàng rể sẽ không bỏ con gái, để cháu mình đỡ khổ.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, chồng tôi cũng bằng tuổi tôi và học cùng lớp cấp III. Những ngày đầu về làm dâu, cũng giống như những người con gái khác, mọi thứ đối với tôi đều bỡ ngỡ, xa lạ. Thời gian đầu chung sống, giữa tôi và chồng còn có tiếng nói chung, chồng tôi còn nghe và ủng hộ tôi. Tuy nhiên, thời gian đẹp đẽ đó của tôi trôi đi thật nhanh, nhiều lúc ngoảnh đầu nhìn lại, tôi có cảm giác mình chưa thực sự cảm nhận thì đã vụt bay đi mất.
Khi tôi sinh cháu đầu tiên là giai đoạn đánh dấu những xung đột bắt đầu xảy ra. Giữa chúng tôi không có gì để nói và càng cảm thấy hụt hẫng trống trải hơn khi tôi phát hiện ra chồng mình thường xuyên tâm sự với người con gái khác. Thậm chí, đến khi về nhà anh ta không nói bất cứ chuyện gì với tôi, lặng lẽ như một vật vô tri vô giác.
Nhưng khi nào có thời gian anh lại lên mạng chat và có những lời lẽ yêu thương với cô gái đó. Tôi luôn ghen tỵ một cách âm thầm với người con gái mà chồng tôi đặt trọn niềm tin ấy. Tôi luôn dằn vặt với bản thân, luôn tự đặt ra cho mình biết bao nhiêu câu hỏi tại sao chồng tôi không còn như xưa?
Bố mất từ khi tôi mới vào cấp ba, tôi là con út nên khi hai chị đi lấy chồng, một thời gian vợ chồng tôi về sống với mẹ cho bà đỡ buồn. Tưởng rằng sống chung với gia đình bên vợ, chồng tôi sẽ mát tính hơn, nhưng thật buồn là không được như vậy. Mẹ vì tôi mà cố cắn răng chịu đựng tất cả những lời lẽ xúc phạm con gái, cũng như xúc phạm bà, với một điều mong mỏi sâu thẳm là nếu bà chịu đựng thì chàng rể sẽ không bỏ con gái, để cháu mình đỡ khổ.
Cả tôi và mẹ đều cắn răng bỏ qua tất cả lời xúc phạm nhưng cũng không được, chồng tôi vẫn một mực đòi sống chỗ khác. Đó là lần thứ nhất hai vợ chồng tôi sống ly thân, tuy vậy thỉnh thoảng anh cũng về thăm tôi và con gái.
Tôi sinh cháu trai thứ hai thì một lần nữa chồng tôi lại đòi ly dị, khi đó gia đình chồng có cho tiền để mua nhà nhưng chỉ cho riêng chồng tôi thôi, còn tôi không được gì và luôn luôn bị lăng mạ thậm tệ. Thậm chí cả gia đình tôi cũng bị chồng tôi nói không ra gì.
Cắn răng chịu đựng, bỏ ra ngoài tai tất cả những lời khuyên “hãy giải thoát cho mình”, tôi vẫn không ly dị chồng mặc dù hai vợ chồng tôi vẫn tiếp tục sống ly thân. Các bạn ạ, có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ, luôn sợ sự đổ vỡ sẽ làm cho con cái khổ.
Bây giờ, tôi sống không phải cho mình mà là vì các con, mặc dù tôi mới 35 tuổi, có công việc ổn định, và khuôn mặt ưa nhìn. Tôi luôn muốn các con mình không bị mặc cảm, bị chia rẽ, bị thiếu thốn tình cảm bởi chúng quá nhỏ, một cháu năm nay lên lớp 3, một cháu 4 tuổi.
Tôi không muốn gieo vào tâm hồn ngây thơ của chúng chữ “bố mẹ ly dị”. Cứ để các cháu sống một cách hồn nhiên, vui vẻ, đến khi nào tôi không thể níu giữ thêm được nữa. Tôi viết lên tâm sự của mình để cho những người đàn ông, hãy đọc và suy ngẫm, chúng ta đang đi tìm gì? Liệu cái chúng ta đi tìm có đáng hơn cái chúng ta tự tay vứt bỏ không?
Cầu chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc. Xin cám ơn ai đã đọc bài tâm sự này.
huong đã bình luận
tình yêu đau phải lúc nào cũng cam chịu nó là sự tôn trọng lẫn nhau như vậy tình yêu mới bền vững được.
hung cute đã bình luận
vu phu
huyền đã bình luận
Chị ah,êm cũng đang có hoàn cảnh giống như chị .Em cũng đã rất nhiều lần nghĩ tới ly hôn và đã rất quyết tâm rồi nhưng nhìn lại con nhỏ em lại không thể chỉ nghĩ cho mình mà để con phải chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn.Nghĩ vì con mà em lại thôi không quyết định như thế nữa .nhưng chẳng lẽ ta cứ sống mãi cuộc sống như thế này sao chị,nếu cứ như thế này em giám chắc một ngày không xa em sẽ bị phát điên lên mất thôi chị ah.
nguyen ngan đã bình luận
dau phai chi cu chiu dung thi chong chi se o ben chi dau. co nhung cuoc hon nhan keo dai mai moi lam cho con cai dau kho. Khi lon len, chi co dam bao la con cai chi se khong dau buon vi bo me ly than va thuong xuyen xich mich khong?
nguyễn hồng liên đã bình luận
hôn nhân rạn vỡ là chuyện thường mà. giải thoát tinh thần mới giải thoát được sự tù túng. sống với nhau làm sao đc nếu ko có tiếng cười? hạnh phúc là những nụ cười luôn nở trên môi.
Thaomai72 đã bình luận
Đâu phải cứ sống cam chịu như vậy mới là vì các con . Mà bạn phải sống cho mình thì mới là cho các con chứ . vì nếu như bạn cứ sống cam chịu như thế này con bạn sẽ lấy đâu tiếng cười trong một gđ mà cha của chúng luôn luôn sông cho người đàn bà khác đừng cố níu kéo người cha vô trách nhiệm như vậy cho con .thà rằng cứ bỏ quách người chồng vô trách nhiêm đo đi rồi con bạn sẽ hiểu và cang thương mẹ của chúng hơn .chúc bạn lựa chọn sáng suốt cho cuôc đời mình và các con
anh đã bình luận
Minh rat hieu va thong cam voi hoan canh cua ban. Hay manh me len,hay song cho ban than minh va cho con nua. Dung niu keo lam gi chi lam minh them buon kho ma thoi.